Chồng là người thật thà, không khéo léo, không chủ động việc nhà, chỉ khi nào tôi nhờ mới làm, không biết lo xa, rộng rãi với vợ con. Anh có tật nói cho vui, còn làm được hay không chưa biết. Thi thoảng anh cũng tạo sự lãng mạn để thiên hạ trầm trồ rằng chồng tôi thật tuyệt. Mỗi lần vậy, anh đều hỏi tôi xem có đăng lên mạng xã hội không và phản ứng của mọi người ra sao.
Tôi không phải người khéo léo nhưng lo lắng cho tương lai, rất tiết kiệm và được mọi người dành niềm tin nhiều hơn chồng. Lý do là tôi đã nói là sẽ quyết tâm làm được, không bao giờ hứa trước điều gì. Tuy vậy, tính tôi hay suy nghĩ, tiêu cực và đa sầu. Bề ngoài lúc nào tôi cũng cười nói nhưng khi có chuyện gì là lúc ngồi một mình cũng rơi nước mắt.
Tôi cảm thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng tẻ nhạt. Khi vợ chồng có chuyện, tôi luôn nghĩ đến việc mình sẽ một mình nuôi con như thế nào, tương lai con ra sao (đại loại là ly hôn) dù các việc xích mích vợ chồng không có gì to tát. Tôi luôn lãnh cảm, sợ mỗi lần vợ chồng gần gũi. Tôi vẫn chiều chồng nhưng thực sự không muốn chút nào, dù cả tháng vợ chồng mới gần gũi một lần. Cảm giác không sạch sẽ, dính bầu cứ bủa vây khiến tôi không thể tận hưởng những cuộc vui đó. Cứ khi chồng bắt đầu vào cuộc, tôi luôn nhắc chồng phải sử dụng biện pháp an toàn, đôi lần khiến anh cụt hứng và dừng lại. Tôi cảm thấy mừng vì không phải suy nghĩ việc đó nữa. Nhu cầu của chồng tôi cũng không cao.
Có lúc tôi chỉ mong anh đi làm vài năm hãy về nhà. Có chồng ở nhà, con gái trở nên bướng bỉnh hơn khi chỉ có tôi thôi. Cứ xa nhau, cách quan tâm và nói chuyện của chúng tôi có phần tình cảm hơn, gần nhau hay khắc khẩu và cục cằn, tôi sợ cả chuyện kia nữa. Tôi từng nghĩ, mình như vậy có thể sẽ mất chồng nhưng rồi cũng tặc lưỡi.
Tôi nghĩ chuyện đến đâu thì đến, chồng với mình bây giờ không khác người góp tiền nuôi chung đứa con, việc anh có mặt ở nhà chỉ giúp tôi cảm thấy an toàn hơn chút. Lương chồng đưa bao nhiêu tôi cầm ngần đó, anh thường đưa gần 2/3 lương. Tôi kiếm được khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, số đó vừa nuôi con, lo đối nội đối ngoại và tiết kiệm. Chúng tôi ở quê, chưa có thứ gì chung ngoài đứa con và ít tiền tiết kiệm, xác định tự thân vận động hết nên đôi khi thấy tương lai xa mờ.
Ai cũng giục đẻ tiếp nhưng tôi nghĩ tiền không đủ nuôi con, chồng không biết cách chăm lo dạy dỗ con. Tôi quá stress vì sau khi sinh bé đầu đã nhiều lần có ý nghĩ quyên sinh, rồi tôi chọn cách khóc cho mỏi và ngủ thiếp đi, ngày mai dậy sẽ quên nỗi buồn. Cứ như thế tôi trụ vững được ba năm rồi. Trong cuộc sống, nhiều lúc tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng không thể duy trì được cảm xúc ấy lâu hơn, đôi khi thấy vô định về cuộc đời.
Tôi viết lên đây cho nhẹ lòng, trước nay có chuyện gì thường viết nhật ký. Có lẽ hiện tại tôi chai sạn, vô cảm đến mức không còn sợ việc mình làm sẽ khiến người khác buồn. Trong khi trước nay, một câu nói cũng có thể khiến tôi suy nghĩ cả tháng, hay nói một lời cũng ngẫm lại nếu làm người khác buồn. Mong độc giả chia sẻ, cảm ơn các bạn và VnExpress.
Thư
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc