Hôn nhân của tôi yên bình, vợ chồng đối xử nhau cũng văn minh, hầu như không có cãi cọ ngoài sóng gió về kinh tế. Tôi nhớ như in ngày sắp sinh bé con thứ hai, chủ nợ đòi tiền, chồng lẩn trốn trong phòng, một mình tôi đối mặt với họ, rồi họ khiêng đồ đạc đi. Rất nhiều thời gian tôi ăn cơm chan nước mắt. Từ đó tôi có suy nghĩ, người chồng này không phải chỗ dựa vững chắc cho mình.
Sau khi sinh con xong, tôi lao vào công việc. Công việc áp lực, tôi hầu như ngày nào cũng về muộn, có hôm làm luôn cả hai ngày cuối tuần, về nhà cơm canh nguội lạnh. Tôi sống trong gia đình không khác gì "bóng ma thành phố", đi về lặng lẽ. Tình cảm tôi dành cho anh cũng nhạt dần theo năm tháng. Rồi tôi phát hiện chồng mình có tình cảm với người khác. Tôi không ghen, không làm gì lớn chuyện, cảm thấy cũng bình thường vì mình đã hết tình cảm.
Nói về chồng tôi, anh là người đàn ông mẫu mực, yêu thương và chiều chuộng mẹ con tôi. Tuy nhiên thứ tôi cần là cuộc sống ổn định, đủ trang trải cuộc sống và trả nợ. Anh không phụ tôi được mấy, thỉnh thoảng tôi lại bị nợ đòi vì anh. Tôi cũng hiểu, năng lực anh không có. Tôi không đòi hỏi anh điều gì, nhưng mỗi lần như vậy lại cảm thấy áp lực và thất vọng. Tôi có vài lần nói chuyện với anh về việc anh nên tìm công việc ổn định, phụ giúp tôi, nhưng vẫn đâu vào đấy. Anh đầu tư hay làm cái gì cũng không tròn.
Trong hôn nhân, tôi không thấy anh có lỗi gì, lỗi ở tôi, tôi hoàn toàn không còn yêu anh nữa. Tôi cảm thấy thật không công bằng với mình khi đã hết yêu rồi vẫn phải quan hệ vợ chồng với anh. Phụ nữ khác như thế nào không biết, nhưng với tôi, khi gần gũi chồng không thấy hứng thú, cảm giác ghê và tủi thân dù anh rất ân cần, chiều chuộng. Tôi đề xuất vợ chồng ly thân, sống chung như vậy để tiện bề chăm sóc con cái, không quan hệ vợ chồng, tôi cho phép anh quen biết người khác. Hoặc không thì chúng tôi ly dị.
Vợ chồng tôi không ly dị nhưng anh vẫn đâu vào đấy, mỗi lần đòi hỏi tôi không được là quay sang giận hờn, mặt nặng mày nhẹ. Xin nói thêm, sinh lý tôi hoàn toàn bình thường, bản thân có nhu cầu và tự xử, thấy ổn hơn là phải gần gũi chồng. Có những đêm, tôi thấy uất ức, phải đi ra ngoài ngồi khóc. Cuộc sống tôi quá vất vả, muốn sống cho mình và làm điều mình thích, tại sao phải cam chịu thêm?
Tôi không phải là người vợ, người mẹ tốt. Đây là lần đầu tiên, việc của mình, tôi xin ý kiến chia sẻ của các bạn. Xin cảm ơn.
Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc