Sau đó, tôi gặp anh ở các lần khám tiếp theo, không ngờ yêu anh từ lúc nào chẳng biết. Những lần được gặp anh, tôi vui mừng lắm, đi bệnh viện khám mà không gặp được anh là không chịu. Sau nhiều lần như vậy, tôi không thể chịu đựng cảm giác yêu đơn phương nên đã nói ra cho anh biết. Anh lạnh lùng từ chối mối quan hệ này. Tôi biết là không đúng nhưng con tim khi yêu không thể thắng nổi lý trí, ngày nào bản thân cũng như người mất hồn, không muốn ăn uống gì hết.
Mỗi lần nhớ anh tôi lại nhắn tin. Anh chắc khó chịu khi tôi làm phiền nên đã hủy kết bạn, điều này làm tôi càng đau lòng. Tôi cũng chỉ dám mong có mối quan hệ bạn bè, chẳng dám mong ước xa xôi vì bản thân cũng chưa thể từ bỏ gia đình, hai con còn quá nhỏ. Nói ra vậy chắc ai cũng chửi tôi, nhưng xin được trút nỗi buồn lên đây vì không dám tâm sự cùng ai. Yêu đơn phương rất mệt mỏi, đau khổ nhưng tôi vẫn muốn yêu anh quá hiền lành, điềm đạm. Trong lòng tôi luôn muốn được yêu người như vậy.
Vợ chồng tôi cưới nhau trên sáu năm, tôi không còn cảm giác yêu chồng, sợ gần gũi chồng mấy năm rồi. Chồng hay cằn nhằn, gia trưởng, khó tính, hay chấp, dần dần tình cảm tôi dành cho anh vơi đi. Tôi cũng bị chồng đánh mấy lần trong lúc mâu thuẫn vợ chồng. Từ lâu rồi tôi không còn cảm giác yêu chồng nữa. Chồng tôi cũng thành đạt chậm, gần 40 tuổi mà còn nợ nần, lương lại thấp.
Có lẽ tôi nên gọi cho anh bác sĩ để nói chuyện cho bớt đau khổ. Tôi cũng sợ anh lại thấy phiền mà chặn luôn điện thoại. Tôi stress lắm, xin hãy giúp tôi.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc