Tết năm nay mình sẽ tung tăng dạo phố Sài Gòn ngắm hoa xuân, sẽ ăn thật nhiều bánh chưng xanh, sẽ đi xin vài câu đối đỏ, kể chuyện Tết xưa. Ảnh minh họa: Hải Duyên |
Năm ngoái, cũng dịp này, mình gửi cho Xuân Quê hương clip “Ba câu chuyện Tết ở Sydney” và “Sydney nhớ Sài Gòn lắm, Sài Gòn ơi!”. Clip của mình nói về Tết của một cụ già 92 tuổi, một gia đình em gái 17 tuổi và Tết xa quê của vợ chồng mình.
Đoạn cuối cùng trong clip có thưa rằng: "Để kết thúc những câu chuyện Tết ở Sydney này, mượn lời bác Giá, bạn của ba tôi, bác nói: 'Năm sau, dẫu không đi được, bác cũng sẽ bò về Việt Nam đón Tết. Tôi cầu mong bác khỏe, để năm sau bác cháu chúng tôi sẽ cùng về đón Tết ở quê hương'.
Và như đã hẹn ước từ năm trước. Ngày mai, 20 Tết, bác cháu chúng mình sẽ về Việt Nam đón Tết Quý Tỵ ở quê hương.
Gửi bài dự thi "Xuân Quê hương" của bạn |
Mình xa Việt Nam hai năm mười sáu ngày với hai cái Tết xa quê. Cuối tuần rồi gọi về Việt Nam, mẹ hỏi có nôn nao về đón Tết không? Mình cười và trả lời mẹ rằng: "Con cũng thấy bình thường, chưa có cảm giác nôn nao".
Ừ thì bình thường. Bình thường là... mấy đêm nay, đêm nào cũng không ngủ được, nằm trằn trọc mãi, nằm hoài cho đến quá nửa đêm thì ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh giấc thì trời còn tối, mình lại nằm nghe bầy chim quanh nhà ríu rít gọi nhau thức dậy đi kiếm mồi.
Ba hôm rồi, Sydney mưa thảm thiết. Đêm nằm không ngủ, mình đếm mưa tí tách rơi. Má chồng mình nói nghe mưa mà nhớ Huế xưa, buồn não nề. Còn mình, nghe mưa, mình tưởng tượng ngày về Việt Nam. Một cảm giác lâng lâng lan tỏa trong lòng - cảm giác chưa gọi thành tên, hay cảm giác không có tên gọi cứ miên man mãi.
Chồng mình bảo: "Tại em mới xa Việt Nam hai năm, nên chưa thấy rõ cảm giác khát khao trở về nhà. Lần đầu anh xa Việt Nam năm năm anh mới được về, em không biết đâu. Lúc đặt chân xuống sân bay, anh như muốn cúi mặt xuống đất mà hôn đất, mà hít hà cái mùi đất quê hương mình”.
Mình biết, Tết năm nay với mình sẽ rất đặc biệt. Mình sẽ trở về nhà sau hai năm xa quê. Mình sẽ ôm mẹ mình thật chặt, hít hà hơi “quê hương” của mình. Mình sẽ ngửi mùi bánh chưng nhà mình nấu, sẽ tung tăng dạo phố Sài Gòn ngắm hoa xuân, sẽ ăn thật nhiều bánh chưng xanh, sẽ đi xin vài câu đối đỏ, sẽ gặp từng người, rôm rả kể chuyện Tết ngày xưa.
Ôi! Còn chưa đầy 48 tiếng nữa, mình sẽ đặt chân lên mảnh đất Việt Nam của mình. Xuân Quê Hương 2013 ơi, chắc đêm nay, mình sẽ không ngủ được, bởi một điều, xuân này, bác cháu mình cùng về đón Tết ở quê hương như đã hẹn ước.
Yến Dương