From: phuong thanh
Sent: Tuesday, December 28, 2010 9:00 PM
Chào các anh chị!
Tôi xin khẳng định một điều là không bao giờ chấp nhận chia sẻ chồng với người khác. Có một chị khuyên là làm giống như bác của chị đó, hay giống như má lớn của chị đó để lòng được thanh thản. Nhưng thưa chị, chị có chắc là hai người đó có sự thanh thản? Hay những lúc họ ngồi buồn đau khổ một mình mà chị không biết?
Nếu có thật như vậy thì hai người đó là những người rộng lượng hiếm có trên cuộc đời, nhưng nếu tất cả phụ nữ bắt chước hai tấm gương đó thì xã hội sẽ ra sao đây? Đàn ông sẽ công khai ra đường ngoại tình mà không sợ bị lên án và có vợ mình luôn tha thứ và bao dung? Hàng nghìn đứa trẻ ngoài giá thú được sinh ra, sẽ trở lại thời năm thê bảy thiếp, giá trị của người phụ nữ sẽ ra sao? Anh ta sẽ không biết quý trọng hạnh phúc gia đình, giá trị gia đình sẽ tồn tại không, luật hôn nhân gia đình nên dẹp bỏ đi, đấu tranh cho quyền phụ nữ để làm gì?
Còn có một anh tác giả của bài "đàn ông ngoại tình chưa chắc là hư hỏng" thì phân tích nào là bản tính của đàn ông là như thế này thế kia, nếu ly dị thì phụ nữ thiệt thòi vậy mà chẳng có một dòng nào nói về đạo đức. Đi cặp bồ mà không hư hỏng sao, mê gái về bỏ vợ mà không hư hỏng sao? Anh định nghĩa hư hỏng là như thế nào? Đạo đức ở đây đã bị lu mờ một cách trắng trợn, chỉ vì đàn ông có bản chất như vậy rồi nên chúng ta phải chấp nhận chuyện vô đạo đức như vậy? Thật nực cười.
Tôi nghĩ nếu sống có đạo đức và có lòng tự trọng thì sẽ không bao giờ có chuyện ngoại tình xảy ra. Khi vợ hoặc chồng đi ngoại tình thì đạo đức đã bị dẹp sang một bên rồi, tiếp tục sống với người vô đạo đức như vậy làm gì, con chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không trực tiếp thì cũng gián tiếp bởi cha (mẹ) vô đạo đức đó. Nếu nói là chỉ mù quáng thôi nhưng vẫn có đạo đức, xin thưa đạo đức ở đây thấp lắm nên để những tình cảm, dục vọng xấu xa lấn át đạo đức, do đó mới đi ngoại tình hoặc đi cướp chồng người khác.
Người có đạo đức là người sẽ giải quyết cuộc sống hôn nhân của mình ổn thỏa (chia tay, ly dị) rồi mới đi kiếm người khác, lúc đó mới không gây đau khổ cho những người thân yêu của mình. Có người nói nếu không vướng vào chuyện như chị Minh thì mọi người sẽ không hiểu nhưng xin thưa, nếu sống có đạo đức thì sẽ vượt qua hết, chẳng qua các chị này để sự ích kỷ vượt qua đạo đức thôi.
Nếu thật sự là của nhau và sống đạo đức thì các anh đã ly dị để đến với các chị rồi, chứ không phải lừa dối vợ để đến với nhân tình ngay khi có thể. Hoặc các chị vì tình yêu to lớn của mình cũng có thể đàng hoàng (tức là không qua lại với anh ta) và đợi được đến ngày anh ấy chính thức tự do để đến với nhau (nếu sống đạo đức thì không phải sống lén lút như thế). Mong con người hãy sống đạo đức hơn để cho nhiều gia đình không bị tan vỡ.
Tôi cũng xin nói thêm về chị Minh và chị Hien Anh. Không biết mọi người có nhận ra sự tự đắc của hai người này không, theo tôi thấy chị Minh thì nói rằng chính tình yêu đã giữ anh ta với chị chứ không phải vì đứa con (tất nhiên yêu chị Minh thì anh ta sẽ không yêu vợ). Chị Hien Anh thì không nói thẳng ra nhưng tôi có thể cảm nhận được rằng chị ấy nói anh ta đang yêu thật sự một người là chị ấy, còn với vợ là sự thương hại.
Nói gọn lại các chị ấy muốn nói là các anh chồng chỉ yêu nhân tình thôi, còn với vợ chỉ là thương hại. Nếu đúng như những lời hai chị nói thì các bà vợ ơi, các chị có muốn sống trong sự thương hại không? Các cô nhân tình đang sung sướng trong cảm giác mình là người được yêu nhất, các cô ấy cũng vì thương hại các chị nên mới đề nghị sống chung hoặc vì muốn sống tự do nên không thèm giành chồng với các chị. Chỉ có các chị mới trả lời được câu hỏi này mà thôi, còn với tôi thì chắc chắn là không.
Có một chị kể rằng khi qua Nhật, cô người tình của chồng đến nói chuyện và cho chồng chị ấy về gia đình, cứ như là một người vĩ đại lắm, đã cướp chồng người ta mà còn ra vẻ bố thí, đi gặp vợ người ta và nói đồng ý cho người tình quay về gia đình. Sao chị lại chịu được như vậy nhỉ? Chỉ có chị mới là người chấp nhận chồng trở về hay không, chứ không phải cô ta có quyền định đoạt. Mong chị suy nghĩ về điều này.
Cuối cùng tôi có một thắc mắc muốn nhờ chị Minh giải đáp. Lúc trước khi chồng cũ của chị ngoại tình sao chị lại ly dị vậy? Có phải do chị không chấp nhận chồng chung? Nếu vậy sao chị có thể đề nghị vợ anh ấy sống cảnh chung chồng? Chung chồng còn ác hơn là giết người vợ đó chị. Chị từng nói là khi chồng ngoại tình chị căm giận đến mức muốn giết cô tình nhân đó? Vậy nếu mà có một ngày người vợ kia vác dao đâm chị chắc chị cũng sẽ cảm thông cho người vợ phải không? Sao biết điều không nên làm mà vẫn cứ làm.
Nếu như anh chồng ly dị vợ rồi đến với chị thì không nói làm gì, đằng này anh ta cứ dùng dằng lấy chữ trách nhiệm ra để không dứt khoát với vợ cũ. Nếu anh ta dứt khoát thì vợ anh ta cũng sẽ đồng ý thôi, vì chị ấy có níu kéo cũng không có ích gì. Rồi hai bên sẽ thỏa thuận nuôi dạy con như thế nào cho con phát triển tốt nhất nên chị đừng lo. Đừng sống kiểu một kiểng hai huê nữa mà làm khổ nhiều người.
Chúc mọi người sống đạo đức hơn để không có thêm gia đình nào tan nát.