From: Nguyen Minh
Sent: Thursday, December 23, 2010 3:39 PM
Chào chị My,
Tôi rất thông cảm với những cảm xúc rối bời của chị hiện nay. Tôi viết một phần câu chuyện của đời mình ra đây để mong chị và những người vợ hiểu rằng người thứ ba chúng tôi không vô cảm trước những đau khổ của các chị. Tôi từng là một người vợ trước đây và giờ đây tôi lại là một tình nhân. Tôi được diễm phúc đứng ở cả hai vai trò nên tôi biết phần nào suy nghĩ của cả vợ và tình nhân chị à.
Ngày trước khi là vợ, tôi cũng đau khổ rất nhiều và cảm thấy bế tắc như chị khi bị chồng phản bội. Thậm chí, tôi còn bất hạnh hơn cả chị vì chồng tôi là một người không có lương tâm, không đoái hoài gì đến đứa con nhỏ dại chỉ mới 3 tháng tuổi mà rời bỏ mẹ con tôi đi theo tiếng gọi của người tình. Khi ấy có những lúc tôi khủng hoảng đến mức muốn tự kết thúc cuộc đời đau khổ của mình và của con bằng thuốc ngủ, hoặc tự tay giết chết người đã gây đau khổ cho mẹ con tôi. Nhưng cuối cùng, nhờ bạn bè và tình yêu dành cho con, tôi cũng đã bình tâm, vượt qua được những ngày tháng khó khăn ấy và một mình nuôi con đến ngày hôm nay.
Tôi gặp anh sau đó 2 năm, anh đã có vợ và con trai 6 tuổi. Anh hơn tôi 11 tuổi, chững chạc và rất đàn ông. Anh đến như một người anh, người bạn cùng tôi chia sẻ những ưu tư và là chỗ dựa tinh thần cho mẹ con tôi vững vàng hơn. Khi đó, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ là sẽ có lúc tôi yêu anh, sẽ làm khổ vợ anh và buồn lòng con anh. Nhưng từng ngày chúng tôi càng nhận ra mình hiểu nhau rất nhiều, đồng cảm với nhau trong mọi chuyện từ công việc, đến quan điểm sống, đến tình yêu dành cho những đứa trẻ. Rồi tôi được biết anh cũng không hạnh phúc với gia đình, vợ chồng anh từng ly thân một thời gian dài, nhưng vì thương con, anh chấp nhận quay lại với cuộc sống buồn tẻ và trách nhiệm.
Tình yêu nảy nở lúc nào chúng tôi cũng không hay. Anh nói với tôi anh yêu tôi, nhưng anh thương chị và thương con. Chúng tôi đã trăn trở rất nhiều vì tình yêu này, biết là không nên, không thể và không có điểm kết. Chúng tôi cố gắng thoát ra vì anh biết chắc rằng sẽ không thể bỏ con để đến với tôi, tôi biết chắc rằng sẽ có người lâm vào hoàn cảnh của mẹ con tôi trước đây. Tôi không muốn sẽ có ai đau khổ vì mình, nhất là những đứa trẻ thơ, con anh và con tôi.
Nhưng dường như có một sợi dây trói chặt chúng tôi lại, càng cố gắng thoát ra thì chúng tôi càng dính chặt lấy với nhau. Chúng tôi cố tìm hướng giải quyết sao cho trọn vẹn nhất và cả hai đều nghĩ hay là tất cả về cùng ở với nhau, sẽ không có ai ra đi để không ai phải buồn tủi, các đứa trẻ thì có thêm anh em để yêu thương và vui đùa cùng nhau. Sống cùng nhau để có một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười. Đó là suy nghĩ của chúng tôi, anh nói sẽ thuyết phục chị cùng đồng ý.
Riêng về chị, chị biết sự có mặt của tôi, có lần anh đã thú thật với chị là anh yêu tôi. Tôi biết tôi hiểu hết tất cả cảm giác của chị, nhưng tôi biết phải làm sao khi tôi cũng yêu anh. Tôi chỉ nghĩ được một cách cho trọn vẹn đôi đường là tất cả mọi người nên sống cùng với nhau. Tình cờ, tôi có dịp được bộc lộ mong muốn đó với chị trước anh. Tối đó anh ở nhà, như thường lệ, tôi nhắn tin cho anh chúc ngủ ngon và tôi nhận lại được những tin nhắn lạnh lùng không giống như anh mọi ngày.
Sau vài tin nhắn qua lại, tôi biết mình đang nói chuyện với chị. Chị giả vờ là anh để nhắn với tôi là rất thương vợ con nên không thể bỏ chị, bỏ con để theo tôi. Tôi biết đây là cơ hội để tôi hiểu được suy nghĩ của chị nên tôi cứ vờ như không biết chị đang nhắn và vẫn nhắn tin bình thường. Tôi nói tôi không muốn anh bỏ vợ con, anh hãy nói với chị tất cả mọi người sẽ cùng sống với nhau để không còn ai buồn khổ. Câu trả lời tôi nhận được giống như chị My, chị không đồng ý điều đó.
Vì thế, chúng tôi không nhắc lại chuyện sống chung này nữa, nhưng tình cảm của tôi và anh ngày càng gắn chặt vào nhau, gần như không thể tách rời nhau ra được. Thời gian trôi qua đã 3 năm, tôi vẫn ở cạnh anh, cảm nhận được tình cảm chân thành của anh và yêu anh. Anh hạnh phúc khi ở bên cạnh tôi và tôi cũng vậy. Chúng tôi đã có một em bé nhỏ, xinh xắn, đáng yêu. Anh vẫn thương con, thương chị, chăm sóc gia đình và yêu tôi. Anh vẫn có những ngày ở bên gia đình chị và con chị, những ngày cùng tôi chăm sóc con chúng tôi. Những ngày không có anh, tôi vẫn tự mình nuôi con và chăm sóc con.
Cả 3 chúng tôi đều biết sự có mặt của nhau nhưng vì không thể thỏa hiệp để giải quyết nên đành để mặc cho cuộc sống trôi đi. Cuộc đời đã đưa đẩy chúng tôi đến với nhau để làm điều không thể thành có thể đó. Từng ngày, chúng tôi vẫn cố gắng làm những việc tránh tổn thương nhau nhiều nhất, để tránh bớt phiền muộn cho tôi, cho anh, cho chị và cho các con.
Nhưng nếu có một ngày, anh không còn ở cạnh mẹ con tôi, tôi cũng chấp nhận chuyện đó mà không giận hờn, oán trách gì cả. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu và làm tất cả cho tình yêu của mình. Tình yêu giữ anh bên cạnh tôi chứ không phải là con. Nếu một ngày anh không còn tình yêu với tôi nữa, anh cứ ra đi, tôi sẽ không bao giờ níu kéo anh.
Từ chuyện của mình, tôi chỉ muốn nói với chị My điều này, nếu chị có thể thay đổi được vấn đề, chị hãy thay đổi nó ngay đi. Còn nếu không thể thay đổi được vấn đề, hãy nhìn theo hướng tích cực nhất, lạc quan nhất, chị sẽ thấy mọi vấn đề dù tồi tệ đến đâu vẫn có lý do đáng để chúng ta chấp nhận chúng. Làm như thế sẽ giúp ta không tổn thương, không đau buồn. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thay vì ngồi buồn rầu, đau khổ và chờ đợi người khác hiểu mình, chị hãy bắt tay vào làm những gì đem lại hạnh phúc cho chị, rồi chị sẽ có hạnh phúc.
Minh Nguyen