From: Anh Hien
Sent: Thursday, December 23, 2010 12:27 PM
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của Tâm sự trên báo VnExpress. Tôi đang đóng vai trò là nhân tình, tôi cũng đang cố tìm ra điều gì đó để biện minh cho hành động của mình, các bạn ạ, đúng là tôi thực sự lúng túng, u mê, cứ lúc tỉnh lúc mơ như vậy. Đọc mãi, đọc mỗi ngày, cố tìm chỗ để lách mình vào khe đó để mà ẩn náu mà vẫn chưa ra.
Đúng, tôi thấy mình sai, mình nên dừng lại, và trên đời này chẳng nhẽ lại thiếu đàn ông đến nỗi đàn bà cứ phải xúm xít chấp nhận chung chạ, để họ được hưởng thụ, để họ luôn ở thế thượng phong như vậy sao? Nhưng không hiểu sao mà tôi không thể nào làm được theo lý trí của mình, tôi đã và đang quá yêu người ta ư?
Là người thứ ba nhiều khi thấy ê chề lắm, nhưng chẳng hiểu tình yêu là thứ quỷ quái gì đó vô hình, chẳng thể định nghĩa nổi đã dẫn dắt và đưa đường chỉ lối cho ta (đường sai, lối sai đấy mà cứ theo). Lý trí của ta mách bảo là như thế này và phải làm được như thế, nhưng đâu có dễ dàng cưỡng lại được. Buồn lắm, buồn cho cả bản thân mình đấy.
Nhưng thôi, tôi cũng đang cố tìm ra điều gì đó để biện minh, tôi xin phép được chia sẻ và mong tất cả những người trong cuộc xem xét và đóng góp thêm ý kiến. Không có tôi thì anh ta cũng sẽ có người khác thôi, và trước tôi cũng không ai có thể biết được là anh ta đã song song với vợ thì từng tồn tại nhân tình khác. Mà cũng chỉ chính bản thân anh ta (nếu giỏi giấu diếm) là rõ thôi, vợ và con của anh ta có lẽ cũng không biết đâu.
Anh Luc Ly Duc đã viết câu “đến với anh em thấy bình yên trong lòng và thấy mình được yêu thương”, chính xác quá, như là anh nghe chính bản thân tôi nói ra vậy. Cũng chính vì câu này mà thôi thúc tôi viết ra những suy nghĩ của mình. Tôi là một người có học, biết suy nghĩ (có lẽ thế, mặc dù hiện nay không biết mình đúng hay sai), có địa vị xã hội, có công việc với thu nhập ổn định và đang là người tự do.
Tôi được quyền thể hiện bản năng của mình chứ, có tình cảm đôi lứa với một người đàn ông chứ, mà cái tình cảm đôi lứa theo bản năng rất con người này có tránh xa ra khỏi được mấy ông chồng đã ‘cạn tình yêu đôi lứa’ với vợ và sống với vợ chỉ theo bổn phận đâu nhỉ! Trong khi đó, tôi đến với anh, tự cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Thường là sau khi gặp anh, được ở bên anh thấy lâng lâng hạnh phúc thì sao ta không tự hưởng đi, tự thưởng thức đi vì cuộc đời này có biết đâu ngày mai ra sao đâu. Nhất là trong thời kỳ cuộc sống xã hội, kinh tế vô cùng rối ren này thì trời cho ta cái gì, số phận đã se duyên cho được gặp nhau thì ta thụ hưởng thôi.
Tôi cũng tâm đắc câu "thời gian ở bên nhau để mà thể hiện tình yêu thương với nhau còn không đủ thì làm gì có chuyện xích mích chứ". Đúng quá, toàn đẹp đẽ, mỹ miều thôi. Tôi tự chủ về tài chính rồi, tôi đến với anh không vì tiền, chưa cho và chưa nhận từ nhau bất kỳ đồng tiền nào mà được xem như là thương mại cả.
Tôi và anh đến với nhau và đều cảm thấy hạnh phúc, bổ trợ cho nhau, chia sẻ với nhau nhiều lĩnh vực của cuộc sống và xua tan những ưu tư, buồn phiền. Không nhớ là tôi từng đọc đâu đó liên quan đến tình yêu đôi lứa thực sự, con người chỉ có thể yêu một người hoặc là yêu nhất một người, không thể song hành yêu nhất cả vợ và người tình được.
Yêu hai người cùng một lúc chỉ là suy nghĩ tức thời thôi, anh ta đang thương hại một trong hai người đấy. Việc này người phụ nữ nhạy cảm nhận ra được ngay, thông thường thì vào thời điểm đó anh ta đang yêu người tình. Lúc này vợ chỉ có vai trò là mẹ của con anh ta và là người sở hữu anh ta hợp pháp thôi, mà cái gọi là sở hữu hợp pháp bây giờ nó cũng mong manh lắm, các bạn ạ.
Anh ta nói là bổn phận với gia đình bên nội, ngoại và với vợ con, vậy thì trong trường hợp này, anh ta không còn tình yêu nhiều nhất đối với bạn nữa rồi, bạn nên chấp nhận việc này. Rũ bỏ đi, sau khi bạn rũ bỏ rồi, tôi tin là chưa chắc người tình muốn gắn bó lâu dài (kết hôn) với con người đó đâu. Như tôi thì tôi chỉ muốn là người tình của anh ta, tôi thích sống đơn thân, và có người tình để không bị mất cân bằng, tôi được quyền tự lựa chọn cho mình cách sống mà.
Nếu bạn cố níu kéo, và bảo rằng vì con nên níu kéo thì liệu con bạn sau này lớn lên, nó hiểu được nó có chấp nhận vì nó mà mẹ nó đã phải hy sinh thế nào không? Con cái không bao giờ có quyền được chọn cha mẹ đâu, nó phải chấp nhận, và việc chấp nhận càng sớm có khi lại là phương án hay hơn đấy.
Còn một điều này nữa, vì tôi cố gắng tìm cách biện minh mà. Bạn Luc Ly Duc có câu "tại sao họ lại sẵn lòng chia sẻ người đàn ông của mình, còn vợ anh thì không bao giờ đồng ý (trừ khi có phép màu hoặc một trường hợp thật đặc biệt)", họ ở đây là tôi đấy, và theo như anh ta nói (chẳng biết bao nhiêu % là đúng, tôi chưa kiểm nghiệm) thì vợ anh ta có bệnh tật nên ảnh hưởng đến tình dục và họ đã không có chuyện đó từ nhiều năm nay rồi, nên tình yêu đôi lứa cũng cạn dần. Thì coi như đây là trường hợp thật đặc biệt có được không ạ?
Cảm ơn bạn My đã nêu ra chủ đề này để mọi người tranh luận, vì trong xã hội phương Đông này nó là cái mới, cái được du nhập từ xã hội tự do hơn, hiện đại hơn, mà con người hiện đại thường đặt cái tôi lên trên cao hơn chút so với trước đây. Và tất nhiên ta phải sống cho ta, vì ta trước, ta có tốt rồi, có thoải mái rồi, ta thanh thản rồi, ta hạnh phúc rồi thì ta mới có sức khoẻ, mới minh mẫn để làm những gì tốt nhất cho xã hội và cho những người xung quanh ta.
Mong tòa soạn đăng bài này để chia sẻ với cộng đồng một tiếng nói rất thiểu số của người trong cuộc.