Đèo Bảo Lộc nằm ở địa phận tỉnh Lâm Đồng dài 10km. Đây là một con đèo hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu. Trên đèo có gần 100 khúc cua, cực kỳ nguy hiểm.
Lượng xe cộ đi lại trên đèo đông đúc, cả xe tải, xe khách, xe con và xe máy. Đặc biệt nhiều chiếc xe tải chở rau từ TP Đà Lạt đi Sài Gòn được xem là những hung thần khi tài xế lái những chiếc xe này sẵn sàng đạp ga, lấn làn, vượt ẩu để đi nhanh.
Với lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường chỉ rộng 7-8 m nên nếu sơ xuất thì va quẹt, tai nạn xảy ra là chuyện tất nhiên.
Mỗi lần có dịp đi xe giường nằm qua đèo Bảo Lộc, tôi chỉ biết nhắm mắt, cầu nguyện các bác tài vững tay lái, đi với tốc độ tối thiểu, "chậm mà chắc" để phòng ngừa bất trắc khi có rủi ro xảy ra. Đó là giữ an toàn cho mình và cho người.
Thế nhưng, có những tài xế cố tình chen lấn để đi nhanh hơn. Mỗi khi qua đèo là họ sốt ruột, nóng lòng và tìm mọi cách để bon chen lên phía trước mà không đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện khác.
Nhanh hơn thì chẳng thấy đâu nhưng trước mắt là tai nạn, gây thiệt hại, tốn kém cho bản thân và người khác. Như vụ tai nạn mới vừa xảy ra chiều 20/8 vừa qua đã cho thấy một bộ phận tài xế xe tải coi thường mạng sống của mình và người khác như thế. Trong khi hai đồng nghiệp là tài xế xe tải và xe bồn đi với tốc độ chậm thì tài xế xe tải nhỏ hơn lại bon chen để rồi phải rơi vào cảnh "bánh mì kẹp thịt".
Vụ tai nạn xảy ra gây ách tắc giao thông hai chiều ở đèo Bảo Lộc. Tuy không có thương vong về người nhưng khiến hai tài xế ẩu đả với nhau. Điều đó cũng gợi lên một phần về mảng tối văn hoá giao thông của các tài xế.
>> Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.
Minh Anh