Đọc bài viết "Tôi phát hoảng vì những thói quen dùng đũa xấu", tôi thấy rất đồng cảm với cảm giác sợ hãi của tác giả khi chứng kiến cách sử dụng đũa mất vệ sinh của nhiều người Việt. Thực tế, bản thân tôi cũng rất dị ứng với những hành động như vậy. Nhưng có lẽ vì bản thân là số ít để ý và ác cảm với nó nên tôi lại bị số đông dè bỉu, cô lập, coi là khác người.
Có lần, tôi cũng năm đồng nghiệp khác trong phòng, cả nam lẫn nữ, hẹn nhau đi ăn lẩu ở bên ngoài nhân dịp sinh nhật một người trong nhóm. Chúng tôi gọi một nồi lẩu và ăn chung. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không chủ động đề nghị mọi người lấy một đôi đũa riêng để gắp thức ăn từ trong nồi vào bát, thay vì dùng luôn đôi đũa mà mình đang ăn để ngoáy vào nồi.
Nghe vậy, cả năm đồng nghiệp đều tròn mắt quay qua nhìn tôi như thể một người lập dị. Anh đồng nghiệp lớn tuổi nhất phòng bật cười, nói với tôi: "Làm gì mà mệt mỏi vậy? Nồi lẩu nóng thế này thì vi khuẩn chết hết ấy mà. Có con nào sống được mà chú phải lo". Mấy người còn lại cũng được thể phá lên cười tôi. Có người còn mỉa mai: "Hay cậu gọi riêng một nồi mà ăn cho sạch".
Tất nhiên, vì "đơn thương độc mã", nên mọi lời phân tích của tôi sau đó đều trở nên vô nghĩa, chẳng ai thèm nghiêm túc lắng nghe. Vì không muốn làm quan hệ căng thẳng nên tôi đành cười trừ rồi ăn đại khái lấy lệ cho xong bữa. Thực chất, tôi cũng chẳng ăn được gì mấy, chủ yếu gắp mấy món lẻ ở đĩa để đỡ chung đụng. Sau bữa đó, tôi gần như né tránh mọi buổi hẹn hò ăn uống với các đồng nghiệp, nhất là những khi ăn lẩu hoặc những món tương tự.
>> 'Sếp tôi cấm nhân viên dùng đũa chọc vào bát canh'
Tôi không biết mình có phải người sạch sẽ quá mức hay không? Nhưng thú thực, cứ nhìn cái cách người đối diện ngoáy đũa vào nồi lẩu rồi lại thản nhiên đưa lên miệng mút mà tôi không thể nào ăn nổi. Với người trong nhà, tôi còn hạn chế chung chạ chứ đừng nói đến người ngoài. Bởi tôi đâu biết người khác có mắc bệnh truyền nhiễm nào hay không?
Đúng là ở ta hầu như không có quy tắc quá khắt khe nào liên quan đến việc dùng đũa hay ăn chung bát, chung nồi. Thế nhưng, như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ ăn uống, sinh hoạt một cách tùy tiện, bất chấp những nguy cơ đến vệ sinh, an toàn sức khỏe. Một đôi đũa riêng để gắp đồ từ nồi lẩu vào bát có thể hơi bất tiện một chút, nhưng nếu nó tốt cho tất cả thì tại sao lại không làm? Chính sự dễ dãi trong nếp ăn, nếp uống của người Việt khiến những thói quen văn minh dần bị xem thường.
Tôi tin bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng cần đề cao sự vệ sinh trong sinh hoạt. Người Việt thân thiện, hòa đồng, nhưng không có nghĩa là bất chấp rủi ro về sức khỏe vì những thói quen xấu. Cái gì không tốt thì tốt nhất nên bỏ. Và tôi mong mọi người hãy bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như cách dùng đũa để gắp thức ăn chung.
- Tôi xấu hổ trước thói quen ăn uống mất vệ sinh của nhiều người
- Biện minh 'văn hóa' khi dùng đũa gắp thức ăn cho nhau
- Dùng đũa gắp thức ăn cho nhau có phải là văn hóa truyền thống?
- Nhà tôi ăn riêng bát, riêng đũa
- Khách cắm đũa vào lọ giấm của quán phở để tiệt trùng
- Ăn uống thế nào là văn minh?