Tôi 23 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Tuổi khá trẻ nhưng không còn có thể vô tư như hồi học cấp ba hay mới bước chân vào đại học nữa. Mọi người ở độ tuổi này đều đi làm, độc lập về kinh tế, không còn dựa dẫm vào gia đình nữa. Người ta thường coi việc bước chân ra khỏi cánh cổng trường đại học là cột mốc để đánh dấu sự tự lập, trưởng thành. Tôi thì khác.
Gia đình tôi không khá giả, lắm lúc còn khó khăn nhưng mẹ rất chiều tôi, hầu như tôi không phải làm gì. Tôi trở thành kẻ lười biếng, thiếu kỹ năng sống. Tôi không trách mẹ vì biết bà chỉ muốn tốt cho tôi. Thiếu kỹ năng sống cộng thêm việc khá nhút nhát nên thời gian học đại học tôi chỉ chơi được với một vài người bạn, cũng chỉ ở mức độ xã giao chứ không thân. Nhiều khi đi chơi với lớp, tôi cố gắng giao lưu với các bạn nhưng hầu như không ai chú ý đến tôi. Khi làm việc nhóm, mỗi khi tôi đóng góp ý kiến chẳng ai quan tâm lắm. Tôi đã thử đi tiếp xúc với nhiều người, lúc mới gặp họ rất niềm nở, nói chuyện vui vẻ. Sau một thời gian hầu như không ai muốn nói chuyện với tôi nữa.
>> Tôi ngại giao tiếp cả với người trong gia đình
Tôi biết lỗi không phải do người ta mà do mình nhưng không hiểu lý do tại sao, càng về sau tôi càng ít tiếp xúc với người khác, nhiều người đánh giá tôi trầm tư. Tôi cũng ít đi làm thêm, chỉ khi nào khó khăn mới kiếm việc để làm, đa số là công việc chân tay nên kỹ năng gần như không được cải thiện. Tôi hậu đậu, chậm chạp nên bị người ta mắng rất nhiều, đó cũng là lý do bản thân ít đi làm thêm. Tôi cũng không muốn vì mình mà làm người ta khó chịu. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc