Thời đi học, tôi là cậu học trò nhỏ con, học rất giỏi và miệng mồm lanh lợi nên lúc nào cũng có nhiều bạn nữ trong lớp hoặc lớp khác vây quanh, thầy cô cũng yêu mến. Đầu năm lớp 10, tôi khủng hoảng khi phát hiện mình là gay. Thời đó người như tôi bị coi thường lắm, nếu ai có hành động hoặc cử chỉ hơi ẻo lả sẽ bị châm chọc và dè bỉu. Sợ người thân, gia đình, bạn bè biết bí mật này nên tôi dặn lòng phải triệt để giấu kín. Tôi nghĩ ra một cách, đó là châm chọc, bắt nạt các bạn khác để không ai trong lớp nghi ngờ về giới tính của mình.
Lớp tôi có ba bạn nam chuyển vào học từ năm lớp 10, tính tình của họ đều hiền lành, ít nói, ít giao tiếp. Họ trở thành mục tiêu châm chọc của tôi. Tôi bắt đầu gọi ba người đó là gay. Lúc đầu các bạn trong lớp hơi bất ngờ, nhưng tôi lúc nào cũng gào lên chọc ghẹo ba bạn đó nên dần dần mọi người hùa theo. Thậm chí trong giờ học chúng tôi cũng không để ba bạn đó yên. Nhiều hôm thấy các bạn ấy đi chơi cùng gia đình hoặc người thân ngoài đường, chúng tôi cũng hét toáng lên, gọi họ là gay trước đám đông. Chúng tôi dùng những lời lẽ, ngôn từ kinh khủng mà giờ tôi không dám viết ra đây. Tôi cũng ngạc nhiên khi nhiều bạn nữ trong lớp cùng tham gia, thậm chí còn dùng những ngôn từ và hành động tệ hại để châm chọc ba bạn đó.
>> Tôi nhút nhát nơi đông người vì bị bạn bè bắt nạt thuở dậy thì
Lúc đầu cả ba bạn đều phản ứng lại, nhiều lúc mắt các bạn đỏ hoe và nét mặt giận dữ. Chúng tôi cười toáng lên sung sướng, dĩ nhiên kẻ cầm đầu và lúc nào cũng to miệng nhất là tôi. Suốt năm lớp 10 chúng tôi làm thế với họ, sức học của ba người bạn đó giảm rõ rệt. Đến nửa học kỳ đầu của năm lớp 11, một trong ba bạn nghỉ học và chúng tôi cũng bặt tin về bạn ấy từ đó. Vài tháng sau, bạn thứ hai chuyển sang một trường tư thục ở vùng ngoại ô thành phố. Bạn thứ ba vẫn ở lại học và dĩ nhiên lại chịu sự bắt nạt của chúng tôi nhiều hơn trước. Bạn co rúm lại trong góc lớp, hầu như không nói chuyện với ai.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp cấp ba. Để chia tay tuổi học trò, mọi người tổ chức liên hoan, có sự tham gia của một số thầy cô đã dạy chúng tôi ba năm qua. Cả lớp tôi bất ngờ khi thấy bạn thứ ba, người bị chúng tôi bắt nạt nhiều nhất đến dự với tâm trạng vui vẻ. Chẳng ai trong số chúng tôi tin rằng bạn sẽ đến. Tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc của bạn chỉ kéo dài được vài phút trước khi bị chúng tôi châm chọc cho đến cuối buổi tiệc. Sau này, bằng nhiều nguồn thông tin, tôi biết bạn thứ nhất nghỉ học vì có nhiều biểu hiện khủng hoảng tâm lý. Gia đình bạn đã báo nhà trường và cô giáo chủ nhiệm về tình trạng của con mình nhưng sự việc rơi vào im lặng. Sau đó họ quyết định cho con nghỉ học để điều trị và ủng hộ kế hoạch phát triển kinh doanh của con. Giờ bạn làm chủ nhiều cơ sở kinh doanh quanh thành phố, làm ăn phát đạt. Bạn đã lập gia đình và có ba đứa con xinh xắn.
Bạn thứ hai chuyển trường khác vì quá kinh sợ lớp chúng tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, bạn thi đậu đại học. Giờ bạn là giám đốc một công ty riêng, làm ăn rất khá. Bạn cũng lập gia đình và có ba đứa con. Bạn thứ ba, người chịu sự châm chọc của chúng tôi nhiều nhất đã định cư ở nước ngoài. Hôm liên hoan cuối cấp bạn đến để chia tay trước khi bay, vậy mà chúng tôi đã không cho bạn cơ hội nói lời tạm biệt. Hiện tại bạn sống với cô người yêu bản xứ xinh đẹp, cả hai quyết định chưa có con để tận hưởng cuộc sống. Cả ba bạn ấy cắt đứt liên lạc với lớp tôi. Thỉnh thoảng tôi xem mạng xã hội và biết các bạn đang rất hạnh phúc, ba gia đình họ thường đi du lịch chung mỗi khi có dịp về thăm quê.
Lớp chúng tôi vẫn gặp nhau mỗi năm một lần sau Tết Nguyên đán, chủ yếu chỉ để khoe khoang rỗng tuếch những chuyến du lịch sang chảnh, áo quần hàng hiệu, xe sang nhà mới và tất nhiên không quên tiếp tục châm chọc ba bạn ấy. Chúng tôi đã làm như vậy suốt gần 30 năm qua. Hình như chúng tôi coi đó là điều hiển nhiên, chẳng ai nghĩ tới hậu quả.
Tôi đã che giấu điều bí mật của mình thành công, cũng lập gia đình và có một cô con gái. Tuy nhiên, tính cách thật trong tôi càng ngày càng muốn bùng nổ. Tôi thật sự hoảng sợ, lo lắng một ngày nào đó nhỡ con gái mình cũng chịu sự châm chọc, bắt nạt của các bạn như mình từng làm thì sao. Tôi cũng sợ nếu người thân biết được bí mật mình giấu kín bấy lâu, sợ các bạn biết tôi chính là kẻ khởi đầu việc châm chọc ba bạn cùng lớp.
Giờ đây các bạn có thể phê phán, nhiếc móc, tôi xin chấp nhận. Chỉ mong ba bạn đọc được bài này cho tôi nói lời xin lỗi. Liệu lần gặp mặt sau Tết Nguyên đán năm tới, tôi có đủ can đảm để thú nhận mọi việc?
Quyết
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc