"Bánh mì giá 73 nghìn có quá nhiều nhân thịt và béo ngậy, một người rất khó ăn hết một ổ. Tôi thấy cũng bình thường so với nhiều quầy khác vì tôi thích loại nhân vừa đủ, nhưng nóng, giòn và thơm hơn".
Độc giả Hien Le Thanh chia sẻ khẩu vị bánh mì ưa thích như trên, sau bài viết Đông nghịt khách đến Lễ hội Bánh mì TP HCM.
Các độc giả VnExpress chia sẻ gu thưởng thức bánh mì và thảo luận thế nào mới là bánh mì ngon: nhân nhiều loại, bao gồm thịt, pate, chả lụa, thịt nguội... hay ít nhân.
"Bánh mì 73 nghìn đồng không phải bán giá cao, mà là bánh mì đặc biệt siêu nhân, bên trong đầy ắp các loại thịt chả. Lúc trước chủ yếu bán cho khách Tây vì khẩu phần của họ nhiều, bây giờ các bạn trẻ thanh niên cao to sức ăn lớn nên cũng chuộng bánh mì này. Tính ra chỉ ăn hết 1/3 vì ổ bánh "siêu to khổng lồ", là rẻ chứ không đắt", độc giả Jen nói.
Độc giả nguyendinhvu2010 đánh giá: "Một ổ bánh mì ngon, theo tôi, sẽ bắt đầu từ mùi hương. Đi ngang một tiệm bánh mì, mùi thơm của bánh, của patê, của thịt xá xíu, của bơ... hòa quyện vào nhau, chính là điểm nhấn đầu tiên khiến ta phải ghé vào mua ăn cho đã cơn thèm của khứu giác.
Khi cầm ổ bánh mì trên tay, độ nóng giòn, nghe rộp rộp sẽ là một điểm cộng lớn. Và khi cắn vào, vị giác quyết định tất cả - vị ngọt, mặn, béo hòa quyện tạo nên nét riêng biệt của từng cửa hàng".
Độc giả Quang Nguyen chia sẻ: "Thật sự ổ bánh mỳ ngon nhất tôi từng ăn là ở Đà Nẵng. Ổ bánh mỳ vừa đủ ăn, có chút vị chua, cay, giòn vỏ bánh, bùi của thịt và thanh mát của vài cọng rau mùi, ngò, quế, dưa leo".
Trong khi đó, độc giả Người nhập cuộc nhớ lại món bánh mì đơn giản, được bán rong:
"Những ai từng sống ở khu vực từ chợ Thủ Đức kéo dài đến địa phận Dĩ An ngày nay (trục đường Kha Vạn Cân - Quốc lộ 1K) vào khoảng trước và sau năm 1975 đều biết đến một ông cụ bị dị tật một bên mắt, hàng ngày bán bánh mì trên chiếc xe đạp có gắn một cái thùng bật nắp to đùng phía sau.
Thời đó, cái gì cũng thiếu thốn, vậy mà ông cụ lại có món bánh mì nóng giòn rụm, ăn kèm cá trích hầm bằng nồi áp suất mềm rục, thêm nước sốt cà chua sền sệt rất ngon.
Nhưng khổ nỗi, ai khá giả lắm mới mua được cả ổ bánh mì, còn không thì chỉ đủ tiền mua nửa ổ mà thôi. Những ngày đông hay trời mưa, có ổ bánh mì của ông cụ là tuyệt cú mèo, vì bên hông xe luôn có sẵn một bếp than để nướng lại bánh nếu nó bị nguội.
Theo thời gian, không còn thấy ông cụ đi bán nữa vì tuổi cao sức yếu. Sau này nghe nói ông đã qua đời, và dường như không có ai nối nghiệp, bởi khi đó xe bánh mì lưu động đã mọc lên khắp các ngõ ngách. Đúng là một thời đầy hoài niệm.
Điểm đặc biệt và cũng là dấu hiệu nhận biết từ xa của chiếc xe bánh mì độc đáo này chính là ở chỗ ghi-đông xe đạp, nơi ông cụ gắn một cây kèn hơi bóp bằng tay. Mỗi khi ông chuẩn bị đến, cây kèn bọc da ấy lại kêu "teng teng" rất to, một âm thanh thân quen, gợi nhớ một thời đã xa".