Bố kính yêu của con,
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán 2015, cũng là cái Tết thứ mười con không được sum họp bên gia đình của mình bố nhỉ. Ở đất nước cờ hoa mỹ lệ này, Tết đến lặng lẽ trong cái lạnh của mùa đông băng giá làm con cứ tưởng chúa xuân ngủ quên ở nơi nào.
Bao năm xa nhà, con tự cho rằng mình đã quen với những cái Tết tha hương, không thổn thức, không nhớ thương vào mỗi dịp xuân về. Nhưng lạ thay, khi càng cố tỏ ra mạnh mẽ thì con lại càng yếu mềm, khi càng cố quên thì con lại càng nhớ. Để rồi hôm nay trái tim con vỡ vụn trong nỗi nhớ. Con nhớ Tết xưa, nhớ nhà, và con nhớ bố.
Chẳng biết từ lúc nào Tết là ngày lễ hội đươc mong đợi nhất trong năm của con. Khi còn bé, Tết là dịp con được nghỉ học dài ngày mà còn có tiền lì xì để bỏ heo. Con không những được mặc quần áo mới mà còn được nhâm nhi những món ăn đặc sản của ngày Tết. Bố mẹ cho con tham gia chuẩn bị Tết bằng những nhiệm vụ nho nhỏ như ngắt lá mai, lau bụi cửa, hay chùi bóng nồi niêu ám khói. Công việc tuy mệt mà sao con vui sướng lắm. Con muốn hoàn tất mọi việc thật tốt, thật nhanh để đón Tết.
Lớn hơn một chút, con không còn thích theo bố mẹ đi chúc Tết nữa vì “bé lớn rồi, bé không thích lì xì”. Con thích được ở nhà xem tivi với chị gái hoặc lê la nhà chúng bạn hơn đi cùng bố mẹ. Còn nhớ Tết năm con 12 tuổi, con xin phép bố mẹ đi chúc Tết cô giáo cùng các bạn, nhưng chúc Tết cô xong con không về nhà, con cũng không xin phép bố mẹ mà đi chơi Đầm Sen với chúng bạn mặc cho bố mẹ và chị ở nhà lo sợ và tìm kiếm con khắp nơi.
Mùng ba Tết năm đó con được bố cho ăn bánh tét roi mây. Bố có còn nhớ bố nói gì với con hôm đó không ạ? Bố nói với con rằng: “Bố đánh con đau một mà bố đau mười nhưng bố đánh con để con nhớ lỗi của mình mà không phạm nữa.” Bố ơi, bố có biết không, con đã nhớ lời của bố cho đến ngày hôm nay khi con đã là một người mẹ.
Tết là ngày gia đình sum vầy và quây quần vui vẻ bên nhau, vậy mà mùng một Tết năm nào nhà mình ai nấy cũng khóc. Bố mẹ nhận lời chúc Tết của chị em con mà đôi mắt đỏ hoe cảm động. Rồi chị em con cũng thay nhau thút thít khi chúng con nhận được những lời yêu thương, khuyên dạy qua câu chúc mừng tuổi đầu năm của bố mẹ. Cả nhà đều tự nhủ không được rơi lệ vào ngày Tết mà sao nước mắt cứ tuôn, cứ vỡ oà. Phải chăng, đó là những giọt lệ của hạnh phúc viên mãn?
Bố kính yêu, thời gian trôi đi, con cứ tưởng mình đã đủ lông cánh để khám phá thế giới bên ngoài nên con bắt đầu một cuộc sống mới nơi đất khách quê người, ở đó chỉ có mình con. Con lao vào học tập và làm việc như một chú ong trưởng thành chăm chỉ, để khi đêm về con mới thật sự chạnh lòng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ nhà.
Cái Tết đầu tiên xa quê của con trôi qua thật tẻ nhạt, không hoa, không dưa hấu, không giò chả và không cả bánh chưng. Không có cả những lời chúc, tiếng cười mà chỉ có những bài kiểm tra căng thẳng trên lớp học và những giờ làm việc đầy lo toan. Tết của con chỉ vỏn vẹn là cuộc điện thoại con gọi về chúc Tết bố mẹ để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ nhà. Con đã nén khóc không bật ra thành tiếng cho đến khi dừng cuộc gọi vì không muốn bố mẹ phải lo lắng cho con, để rồi khi chỉ còn lại một mình, con gặm nhấm nỗi nhớ cô đơn, và con đã khóc.
Bố kính yêu của con, những năm đầu xa nhà, con đã không thu xếp được một dịp nào về ăn Tết cùng gia đình vì lịch học dày đặc và công việc bận rộn khi Tết Nguyên Đán không tồn tại trong cuộc sống của người dân Mỹ. Những lần về thăm nhà của con chỉ là những ngày lễ cận Giáng sinh cuối năm chớp nhoáng.
Con tự biện minh cho bản thân rằng mình cần lao vào học tập và làm việc để có thể mau hoà nhập với cuộc sống nơi xứ người, nhưng con nào có biết con đã và đang dần bị hoà tan ở nơi đây.
Vắng con, Tết ở nhà cũng không trọn vẹn, nhưng bố ưu tiên cho việc học và công ăn việc làm của con trên hết mọi sự, để con không phải lăn tăn hay lo lắng bất kỳ điều gì mà ảnh hưởng đến cuộc sống của con nơi đất khách. Ngày con ra trường cũng là ngày con báo tin với bố mẹ con sẽ lập gia đình. Bố mẹ đã vui biết mấy và trông ngóng rể mới về thăm nhà dịp Tết biết chừng nào, nhưng con lại thất hứa vì chúng con phải thay đổi việc làm ngay vào đầu năm mới.
Không lâu sau, chúng con có em bé, con đã không cho phép mình thất hứa với gia đình thêm một lần nào nữa nên con nhanh chóng làm hộ chiếu cho con trẻ khi bé mới được mấy tháng tuổi. Con mua vé máy bay cho cả gia đình thật sớm và chuẩn bị mọi thứ cho một cái Tết đoàn viên thật ấm cúng nơi quê nhà.
Ấy vậy mà bố đã ra đi vĩnh viễn trong một cơn bạo bệnh vài tháng trước Tết. Giấc mơ về một cái Tết sum vầy của con vỡ vụn, con đã để bố đợi quá lâu mà con nào có biết. Con quay về Mỹ sau đám tang bố mà lòng rối bời, ngổn ngang. Năm đó, mẹ và hai chị em con đã có một cái Tết thật lạnh lẽo và vô vị nhất trong cuộc đời.
Bố kính yêu, đặc sản Tết ngày xưa của nhà mình là những chiếc bánh chưng vừa vặn nguyên liệu lẫn gia vị được mẹ chăm chút mà ăn một lại muốn thêm hai, là khoanh giò thủ thơm giòn béo bùi hoà quyện với tình yêu thương của bố còn đọng mãi ở đầu lưỡi. Ở quê nhà, Tết không có bố, mẹ cũng không còn nấu bánh chưng, cũng chẳng có ai làm giò thủ, và đặc sản Tết nhà mình thất truyền từ ngày bố ra đi.
Bố không còn nữa, con trân trọng ngày Tết trong gia đình nhỏ của mình ở Mỹ nhiều hơn, bận rộn cách mấy vợ chồng con cũng xin nghỉ một ngày phép vào dịp Tết để gia đình đươc sum họp ngày đầu năm. Con trẻ đi học con cũng xin phép cho bé nghỉ một ngày để sum vầy với bố mẹ.
Con tập tành gói bánh chưng và làm giò thủ để mang lại không khí Tết cổ truyền cho cả nhà như ngày xưa bố mẹ đã làm cho chị em con. Con cùng gia đình nhỏ của mình tham gia hội chợ Xuân của cộng đồng người Việt ở Mỹ tổ chức mà sao con vẫn thấy lòng mình lạc lõng. Con sắm sửa và trang hoàng nhà cửa của mình như khi còn bé con ở Việt Nam cùng bố mẹ nhưng sao Tết chưa hiện diện trong gia đình nhỏ của con. Phải chăng vì Tết của con thiếu bố, thiếu cả sự hiện diện của những người thân là mẹ và chị nơi quê nhà nên Tết của con khô khan cô quạnh?
Tết là dịp gia đình đoàn tụ và sum vầy ở nơi mình được sinh ra và lớn lên. Con sẽ mãi mãi không có được một cái Tết đúng nghĩa khi con không đón Tết ở quê hương Việt Nam cùng những người thương yêu trong gia đình của mình phải không bố? Dẫu có muộn nhưng ước mơ về một cái Tết đoàn viên vẫn nhen nhóm trong con.
Ở một nơi xa lắm con ước bố đọc đưọc những dòng thư này của con và cầu xin bố chúc phúc cho mẹ và chị em con, để nhà mình sẽ đón một cái Tết đoàn viên vào năm gần đây nha bố.
Con yêu bố. Con gái nhỏ của bố.
Thuý Vũ