Ngày 2/12, hơn 20 tiếng sau khi tuyên bố tuyệt thực, thủ lĩnh sinh viên biểu tình Joshua Wong đăng trên tài khoản Facebook của mình bức thư công khai xin lỗi mẹ, bởi anh đã thất hẹn không thể ăn bữa cơm mừng sinh nhật mẹ. Trong thư, Wong cũng tuyên bố ngày mà Trưởng đặc khu Hong Kong Lương Chấn Anh chấp nhận đối thoại với sinh viên cũng sẽ là ngày anh bù lại cho mẹ mình bữa ăn sinh nhật.
Quyết định tuyệt thực của Joshua Wong và hai thành viên khác của nhóm Học dân (Scholarism) được đưa ra trong bối cảnh đụng độ bạo lực nổ ra giữa người biểu tình với cảnh sát tại gần trụ sở chính quyền, cũng như tỷ lệ ủng hộ của dân chúng với phong trào biểu tình đang ngày càng giảm.
Hôm qua, ba người sáng lập của phong trào Chiếm Trung (Occupy Central) đã ra trình diện cảnh sát , đồng thời kêu gọi những người biểu tình trên đường phố rút lui. "Đầu hàng không phải là một hành động hèn nhát. Đó là can đảm để hành động vì một lời hứa. Đi đầu hàng không phải là thất bại. Đó là sự tố cáo thầm lặng", Benny Tai, một trong số ba thủ lĩnh, nói.
Phản ứng trước tuyên bố tuyệt thực của Wong, Văn phòng trưởng đặc khu Hong Kong hôm qua cho biết yêu cầu cải cách của sinh viên không phù hợp với trình tự pháp luật, không thực tế và sẽ chẳng đi đến đâu. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng bài bình luận cho rằng hành động tuyệt thực "là vô nghĩa và không thể thay đổi được kết cục của hành động biểu tình".
Dưới đây là toàn văn bức thư gửi mẹ của Joshua Wong:
Chủ nhật, 30/11 là sinh nhật mẹ. Trước sinh nhật, con nói với mẹ: "Mẹ ơi, con xin lỗi vì không thể ăn mừng sinh nhật mẹ đúng ngày được. Tình hình ngày hôm đó leo thang, con phải trực cả đêm ở khu Admiralty, bữa cơm sinh nhật để đến ngày 1/12 nhé". Và bởi quyết định tuyệt thực, bữa cơm mừng sinh nhật mẹ đành phải hoãn lại để sau.
Kể từ khi Phong trào Ô nổ ra đến nay, số lần được về với cả nhà trở nên thật hiếm hoi. Những căn lều tại khu Admiralty đã trở thành ngôi nhà thứ hai của con, còn nhà mình lại trở nên xa lạ. Những lúc về nhà thay đồ, bố mẹ hoặc đã ngủ say, hoặc đang đi làm. Nếu cả nhà có gặp nhau, cũng chỉ kịp nói đôi ba câu vì con đã quá mệt mà lăn ra ngủ. Cả nhà lại đành phải "gặp nhau" trên Whatsapp để liên lạc và cập nhật tin tức của nhau. Con nhớ lắm những tối được ăn đêm, uống trà sữa với cả nhà, cũng nhớ lắm những giây phút cả gia đình quây quần bên bàn ăn.
Cũng vì vậy, khi mọi người thảo luận những ai tham gia tuyệt thực, điều duy nhất mà con lấn cấn là bữa cơm mừng sinh nhật mẹ, chỉ lo nếu lỡ hẹn với mẹ lần này thì không biết lần sau mẹ con mình khi nào mới được ngồi ăn cùng nhau. Con không sợ cảm giác đói mệt vì tuyệt thực, nhưng sợ vì tuyệt thực mà quan hệ trong gia đình trở nên xa cách.
Nhưng, con vẫn hạ quyết tâm tuyệt thực cùng Hoàng Tử Duyệt và Lô Nghiên Huệ, bởi một mặt đây là trách nhiệm của người phát động phong trào, mặt khác cũng không thể chỉ để hai bạn nữ tuyệt thực. Quan trọng hơn cả đó là sự không cam tâm của con với Phong trào Ô.
Con biết rõ tác động của việc tuyệt thực là không lớn, cũng không thể làm rúng động chính quyền, càng không thể buộc Quốc hội thu hồi quyết định, nhưng con cam chịu thực tế rằng phong trào phải chấm dứt mà không đi đến đâu. Con không có ý định tiến hành chiếm lĩnh vô thời hạn, nhưng trong lúc ý kiến yêu cầu chấm dứt ngày càng lớn, con chỉ có thể trả cái giá là thân thể mình để kêu gọi những người bạn cùng sát cánh hay nhớ lại mục đích ban đầu, để kêu gọi chính phủ trở lại bàn đàm phán.
Đối thoại giữa chính quyền và nhân dân về việc lập tức khởi động cải cách không phải là một cái giá trên trời, cũng không vi phạm Luật Cơ bản. Chúng con chỉ muốn giới quan chức thông qua khởi động cải cách nhìn thẳng vào vấn đề của Hong Kong, chứ không phải lấy cái cơ quyết định của Quốc hội để ngăn trở yêu cầu công dân có quyền trực tiếp đề cử và yêu cầu loại bỏ các nhóm ngành nghề. Chỉ khi thay đổi hình thức tư vấn, quyết định và trình tự cũ, thì Phong trào Ô mới có hy vọng tìm thấy lối thoát.
Được đối thoại chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi, tuyệt thực cũng chỉ là cách để giành thành quả cho phong trào. Con mong mẹ hiểu cho quyết định của con. Con còn nhớ khi gọi điện thoại thông báo với mẹ về quyết định tuyệt thực, mẹ không phê phán, cũng không chất vấn, mà chỉ nhẹ nhàng nói: "Mẹ hiểu. Mẹ đợi con về ăn bữa cơm sinh nhật mẹ". Bỗng chốc, cảm giác ăn năn tràn ngập tâm can con, con chỉ biết nói xin lỗi mẹ nhiều. Con biết mẹ vẫn hay dặn con ít lên mạng, tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng con vẫn muốn công khai cảm ơn sự khoan dung và ủng hộ của bố mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: "Con yêu mẹ", dù đây là điều mà một người lý tính như con không thường xuyên mở lời.
Ngày mà ông Lương Chấn Anh đồng ý đối thoại với sinh viên cũng là ngày con bù lại cho mẹ bữa ăn sinh nhật. Con sẽ nhớ kỹ lời dặn của mẹ, tranh thủ nghỉ ngơi và cầu nguyện trong thời gian tuyệt thực. Xin mẹ cho con nói lời cuối: "Con cảm ơn bố mẹ và tự hào là con của hai người".
Joshua Wong
Đức Dương (dịch)