Từ trước đến nay, người ta nói và đề cao tuổi thanh xuân của con gái chứ không nói về tuổi thanh xuân của con trai là vì chúng không giống nhau.
Ngày xưa, người con gái đến tuổi trăng tròn, mười lăm, mười sáu tuổi thì cha mẹ ở nhà đã cậy nhờ người mai mối. Nếu qua hàng hai mà chưa có mối nào ngỏ lời thì cầm chắc một suất ế rồi. Ngày nay thời đại tiên tiến hơn, cơ hội nhiều hơn, tư duy lối sống được rộng mở hơn nên độ tuổi xuân của người con gái cũng được nới rộng hơn.
Nhưng tôi nghĩ chị em cần trân trọng và ý thức rằng tuổi xuân của chúng ta là có hạn. Không thể phung phí tuổi thanh xuân vào tay những chàng trai tệ bạc, "bad boy" hay lãng phí vào những mối tình sẽ biết chắc là không đâu. Bởi người phụ nữ bước qua tuổi hàng ba, hàng tư thì nhan sắc và sức khoẻ đã không còn như trước nữa. Người ta gọi đó là quá lứa lỡ thì.
>> Bình đẳng ở đâu khi phụ nữ luôn đòi đàn ông nhường nhịn?
Đàn ông cũng có tuổi thanh xuân, nhưng nếu qua rồi thì các anh có nhiều cơ hội làm lại và ở "chiếu trên" so với cánh phụ nữ. Người đàn ông bước qua tuổi hàng ba, hàng tư là đang vào độ tuổi sung sức về cả sức khoẻ, tinh thần. Sự nghiệp cũng bắt đầu lên đỉnh từ độ tuổi này. Bởi thế, xưa giờ chúng ta mới nghe "chân dài cặp đại gia" hoặc đàn ông trung niên vẫn quyến rũ và lấy vợ nhỏ tuổi hơn rất nhiều. Thử hỏi, có bao nhiêu phụ nữ bước vào tuổi trung niên mà vẫn lấy được chồng nếu không muốn nói là có rất ít cơ hội.
Thanh xuân như cơn mưa rào. Bởi thế cánh đàn ông cũng đừng trách chị em rằng sao quá so đo: "Phụ nữ có thanh xuân chẳng lẽ đàn ông không có?". Tôi có lời khuyên là chị em phụ nữ đừng phí hoài tuổi trẻ, đốt cháy thanh xuân của mình vào tay những chàng trai cục súc, không có chí tiến thủ. Bởi nếu kết hôn, thì các bạn cũng sẽ bước vào một cuộc hôn nhân không mấy êm đềm. Bởi nếu chia tay, thì có phải các bạn sẽ là người trắng tay sau một cuộc tình.
Tuyết Nhi
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.