Mới có 4 tháng chưa gặp con mà sao mẹ thấy thời gian cứ dài đăng đẳng như cả năm trời. Mẹ vẫn nhớ mãi lời cuối cùng mà con nói với mẹ: “Mẹ ơi, tết này mẹ phải về ở lâu lâu với Gà con nha mẹ!”. Rồi con khóc, mẹ cũng khóc. Bà ngoại vội vã ẵm con đi thật nhanh.
Con à, có lẽ số phận của con không may mắn như những đứa trẻ khác. Con mất cha khi còn trong bụng mẹ. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc ấy đã cướp đi của con một người cha, cướp đi của mẹ một bờ vai nương tựa và cũng từ ngày ấy, gánh nặng mưu sinh càng lúc càng trĩu nặng trên đôi vai của mẹ con mình.
Thế nhưng, dường như để bù đắp lại những bất hạnh đó, con sinh ra đã là một đứa trẻ rất khỏe mạnh và đáng yêu. Mẹ nhủ lòng sẽ không để con thua thiệt người khác về vật chất và cả tinh thần. Mẹ muốn con lớn lên trong một tâm hồn lành lặn với những năm tháng êm đềm của tuổi thơ.
Năm con lên một tuổi, mẹ con mình đã phải xa nhau. Mẹ phải rời vùng quê nghèo lên thành phố tìm việc làm để có tiền nuôi con. Những ngày đầu xa con, lòng mẹ đau như bị dao cắt. Mẹ nhớ mãi ánh mắt ngây thơ của con cứ tròn xoe nhìn mẹ. Mẹ nhớ cả nụ cười hồn nhiên rất đỗi đáng yêu của con mỗi khi con được quà.
Mẹ nhớ giọng nói bập bẹ, bi bô những ngày đầu con tập nói. Và mẹ cũng nhớ cả tiếng khóc xé lòng của con ngày mẹ rời đi. Lúc đó, mẹ thật sự không nỡ rời con một chút nào nhưng nếu mẹ không đi, tương lai của con rồi sẽ trôi về đâu?
Thấm thoát đã gần 3 năm trời, con quen với cuộc sống không có mẹ thường xuyên bên cạnh. Con biết không con trai, có những đêm mẹ cứ trằn trọc không ngủ được vì nhớ con. Ai đó đã bảo rằng tình mẫu tử là một trong những thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời. Bởi vậy mà xa con, mẹ nhớ con da diết.
Ngày sinh con, ngoại hỏi mẹ muốn đặt tên con là gì? Mẹ nghĩ ngợi đắn đo đôi chút rồi đáp rằng mẹ sẽ đặt tên con là Thiên Phúc. Cha con mất, đối với hai mẹ con mình là họa nhưng sinh con ra đúng là phúc mà ông trời đã ban cho mẹ. Đối với mẹ, con là tất cả. Mẹ sẽ làm mọi thứ vì con, sẽ vun đắp cho con một tương lai tươi sáng.
Mẹ còn nhớ, có lần con hỏi tại sao mẹ gọi con là “Gà con”? Mẹ bảo rằng con trai của mẹ mũm mĩm, đáng yêu như những chú gà con có bộ lông vàng ươm vậy. Con cười híp cả mắt.
Gà con của mẹ thích chơi xe, thích bánh kẹo, thích mặc quần áo mới... và thích được ở cạnh mẹ nữa. Ngoài kia, không khí tết đang rộn ràng khắp đường phố. Ba cái tết đã trôi qua là ba năm mẹ không nguôi thương nhớ con trai. Tết năm nay, mẹ sẽ về với con nhé, con yêu của mẹ.
>> Xem thêm: Nỗi ân hận của bà mẹ luôn đón con muộn
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống xã hội tại đây