Con chẳng biết đây là mùa Vu Lan thứ mấy con xa mẹ. Đã lâu lắm rồi con chưa về thăm mẹ, con thèm được mẹ ôm vào lòng, được nắm đôi bàn tay chai sần ngày nào – đôi bàn tay đã nuôi con lớn khôn. Ngay từ lúc mới lọt lòng, không giống như những đưa trẻ khác, con không hề cất tiếng khóc báo hiệu sự chào đời của mình. Cứ ngỡ rằng con sẽ không bao giờ tồn tại trên cõi đời này thế nhưng thượng đế thương tình cho con được là con của mẹ, được mẹ yêu thương và được mẹ chở che. Con cám ơn cuộc đời đã mang mẹ đến với con!
Sự chào đời khác thường đó của con làm cho mẹ phải gian nan, vất vả. Tuổi thơ con lớn lên đồng hành với sự hành hạ của bệnh tật. Không ngày nào con để mẹ được yên, đêm con quấy khóc, ngày con ốm đau. Mẹ phải tất tả bế con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện nọ, thời gian con ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Nhà mình nghèo, mọi thứ có giá trị trong nhà đều đem đi bán để lấy tiền lo cho con thế mà cũng không đủ. Thế là cha phải đi làm ăn xa, bỏ con với mẹ ở nhà. Một thân mẹ lo cho con. Mẹ lại phải đi cấy lúa, gặt lúa mướn để có tiền mua gạo. Đôi bàn tay mẹ vốn chai sần nay lại chai sần thêm. Cứ đêm đến đôi tay ấy lại sưng tấy đau nhức, khóe móng thì làm mủ. Thế mà mẹ không hề than vãn nửa lời. Có lúc nằm bên giường bệnh, con thì thào:
- Mẹ ơi! Phải chi ngày ấy thần chết mang con đi thì giờ này mẹ đâu phải khổ vì con!
- Con khờ quá! Con là thiên thần bé nhỏ của mẹ, con đừng nghĩ vậy! Mẹ lo cho con vì mẹ là mẹ của con!
Rồi con cũng lớn khôn, nhưng bệnh tật vẫn đeo bám con. Mẹ vẫn phải lo cho con từng li từng tí. Nào là tiền thuốc, tiền học hành, sách vở. Những thứ ấy níu lưng mẹ thêm còng, tay mẹ thêm chai. Ngày con đậu đại học là ngày mẹ vui và hạnh phúc nhất thế nhưng ánh lên trong đôi mắt mẹ thoáng một nỗi buồn xa xăm. Con biết gia đình mình khó khăn, lo cái ăn, cái mặc còn chưa xong thì nói gì đến việc đi học đại học. Thế nhưng mẹ vẫn cho con đi học với ước mong đời con sẽ không còn khổ như đời của mẹ.
Sống xa mẹ, con như chim non lạc bầy. Con đã quen được bàn tay mẹ chăm sóc, lo lắng. Đôi bàn tay mà mỗi khi mẹ chạm vào má con cảm thấy thô và rát, nhưng con yêu đôi bàn tay ấy, yêu mẹ của con và yêu những tháng ngày sống bên mẹ. Ngày lại qua ngày, khi con ngồi trên giảng đường học tập thì mẹ phải lặn lội ngoài đồng khom lưng “ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cấy từng cây lúa, bắt từng con cua. Đêm về, con miệt mài bên đèn sách thì mẹ lại cặm cụi với công việc bóc vỏ lụa hạt điều. Nước phèn làm hư móng tay mẹ, nhựa hạt điều làm bàn tay mẹ lở loét. Thế nhưng mẹ vẫn làm tất cả để có tiền thuốc thang cho con, lo cho con ăn học.
Rồi đồng quê không còn để mẹ gặt nữa, mẹ phải lên thành phố giúp việc nhà. Nhìn đôi bàn tay xấu xí, chai sần, lở loét của mẹ người ta không nhận và buông ra những lời thật đắng cay:
- Thôi cô về dùm cho! Tay cô gớm chết được! Cô mà làm cho nhà tôi thì cả nhà tôi bị lây bệnh hết à! Người gì đâu tay chân chẳng ra làm sao cả!
Đôi bàn tay đã nuôi nấng con nên người, đôi bàn tay mà con yêu con quý sao người ta lại nói là “gớm” cơ chứ! Con đau long lắm và con biết mẹ đau hơn gấp bội. Nước mắt con trào ra như xé dạ! Tại vì ai mà tay mẹ chai sần, xấu xí cơ chứ? Tại con, tất cả là tại con! Con trách con sao quá vô dụng, chẳng làm được gì để đỡ đần mẹ. Mẹ vẫn âm thầm làm tất cả để con được yên tâm học hành. Qua những cú điện thoại về quê, mẹ bảo rằng mẹ rất khỏe con cố gắng học. Thế nhưng đến một ngày kia con bàng hoàng nhận được tin mẹ phải nhập viện vì thiếu máu, mà nguyên nhân là mẹ đã bán máu mình để có tiền cho con ăn học. Trời ơi! Ngay từ lúc còn là bào thai, những giọt máu của mẹ đã nuôi con tượng hình và giờ đây chính những giọt máu ấy lại nuôi con ăn học. Con chạy vội vào bệnh viện, gương mặt mẹ xanh xao, vẫn đôi tay chai sần ngày nào run run nắm lấy tay con đưa cho con gói tiền. Con ôm lấy mẹ òa khóc. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Mẹ đã hy sinh tất cả cho con, con cám ơn mẹ, cám ơn đời cho con là con của mẹ, mẹ của con!
Xin cho con một lần về với mẹ!
Được mẹ yêu ôm ấp trong lòng.
Được mẹ hát ầu ơ trên cánh võng.
Đưa con vào những giấc ngủ thần tiên.
Con nhớ mẹ cả một đời lam lũ.
Gánh cô đơn níu lưng mẹ thêm còng.
Màu thời gian làm bạc sờn vai áo.
Một than cò lặn lội giữa trời khuya.
Thời gian trôi vô tình và lặng lẽ.
Tóc xanh xưa giờ đã bạc thêm màu.
Mẹ vẫn bước giữa chợ đời tấp nập.
Vẫn âm thầm trên bến vắng cô đơn.
Ôi tình mẹ bao la hơn biển cả!
Rót yêu thương, là bóng mát tâm hồn.
Là chỗ dựa mỗi khi con vấp ngã.
Vẫn thứ tha dẫu con có lỗi lầm.
Rồi một mai trên đường đời tấp nập.
Lối đi về giờ còn chỉ mình con.
Bến quê xưa chẳng còn ai đứng đợi.
Con âm thầm trong tiếng nấc: Mẹ ơi!
Trần Thị Nga
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |