Bận bịu với Tết nhưng tôi muốn viết vài dòng ý kiến với mong muốn giảm thải rác nhựa. Ngay lúc này đây tôi đang muốn mua một kg bún để ăn tết. Nếu xuống ngay siêu thị ở tầng trệt, tôi sẽ mua được hai bịch 500 gram và xả ra bốn cái túi nilon, nếu chọn môi trường, tôi phải thay đồ, lấy xe đạp, đạp ra chợ để mua bún vào cái hộp tôi mang theo. Khá ngại nhưng tôi vẫn chọn cách thứ hai, sau khi gửi đi ý kiến này.
Chúng ta đã nói nhiều về giảm rác thải nhựa, cũng có khá nhiều trào lưu của các bạn trẻ về không túi nilon, dùng ống hút giấy... Nhưng nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy các doanh nghiệp mới là nơi có thể tạo ra, hay giảm đi được một lượng đáng kể.
Bỏ qua các ngành đặc thù như sữa, nước ngọt... vì bản thân họ cũng đã nhận ra vấn đề và đang có hướng giải quyết, thì còn rất nhiều ngành nghề thực phẩm khác quy mô nhỏ hơn vẫn tạo ra vô số nilon mà tôi nghĩ rằng, nếu thực sự muốn họ sẽ có cách giảm thiểu.
Các sản phẩm ngày Tết như giò và bánh chưng luôn có nilon hút chân không. Đã có doanh nghiệp nào thử nghiệm xem giữa hút chân không và không hút thì sản phẩm sẽ kéo dài tuổi thọ được bao lâu chưa?
Ngày xưa vẫn khí hậu đấy, vẫn sản phẩm đấy, thậm chí không có tủ lạnh chúng có cần hút chân không đâu? Trái cây bọc xốp hoặc nilon, rồi mỗi trái có một túi cước, hộp nhựa đựng dưa món, hành muối... rồi các sản phẩm khuyến mãi quấn băng keo với nhau thành khối, giỏ quà tết bọc bóng kiếng có cột cái bông mà nhìn cái bông đó tôi biết nó làm bằng giấy tráng màng PVC, có thể nói là nilon khắp mọi nơi, vô thiên lủng. Vì mải mê sắm Tết không ai quan tâm đến nó nữa. Chúng ta cho mình cái quyền Tết là được xả láng, không cần có trách nhiệm với môi trường sao?
Bui Hien
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.