Sài Gòn có phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhưng thú thật tôi thấy chẳng khác gì một bãi đất trống để cho thanh niên, người trẻ tuổi ngồi ăn vặt, tán dóc mỗi tối. Có dịp, nơi này lại là chỗ xem bóng đá cho vui. Tôi tự hỏi đó có phải phố đi bộ đúng nghĩa.
Người Việt nói chung rất lười đi bộ. Đi mua bó rau, ổ bánh mì cách nhàvài trăm mét họ cũng phóng lên xe máy, rồ ga đi. Đến nơi, họ ngồi trên xe ở lề đường hoặc mép đường, chờ người bán đem ra tận nơi. Đi gần hay xa, họ cũng đều phóng tót lên xe máy. Lúc nào cũng đem hoàn cảnh ra để đổ lỗi: "Lề đường bị lấn chiếm", "Khí hậu không cho phép", "Nắng nóng ra mồ hôi nhiều"...
Lạ lùng thay, những ngày Sài Gòn trở lạnh trong năm, họ xúng xính khoe có cơ hội được diện áo lạnh, khăn choàng. Nhưng vẫn cứ thoái thác việc đi bộ.
Tôi có cô bạn, công ty có triển khai chỉ tiêu mỗi ngày hoàn thành 5.000 bước đi bộ. Số liệu đo bằng ứng dụng điện thoại, ai hoàn thành trong tháng sẽ có thưởng. Nhưng chẳng hôm nào là cô ấy không than vãn. 5.000 bước đi bộ chỉ là khoảng hơn 4 km. Nếu chịu khó, có thể hoàn thành rất mau.
>> Cấm xe máy có bất tiện như ta vẫn nghĩ?
Nhiều bạn trẻ trong công ty tôi, sau giờ làm về nhà là hùng hục tập gym cho ngực nở, đùi to. Nhưng sức bền rất kém. Công ty tổ chức đi trekking, đã thuê người khuân vác đồ ăn, nước uống, nhưng các bạn ấy đi chưa được một cây số đã thở hồng hộc và muốn bỏ cuộc. Nhiều người trẻ bây giờ cũng thế, ngày nào cũng khoe ảnh đi gym, bảo là tăng cường sức khoẻ, nhưng đi ăn ở quán cách 500 m công ty thì một hai đòi đi taxi công nghệ.
Nói đến đây, tôi lại thấy tính cách của nhiều người Việt rất thiếu nhất quán.
Họp công ty, sếp mời phát biểu nhưng ai nấy đều im như thóc. Sếp đi rồi thì trổ tài ăn nói ba hoa không ngừng. Đi họp tổ dân phố, phường mời đóng góp ý kiến thì có cạy miệng cũng không nói, nhưng ngày thường lại chém gió thành bão và hay hát karaoke.
Trở lại câu chuyện thể dục và sức khỏe, tại sao cứ hùng hục tập gym vừa tốn tiền bạc (không ít) vừa tốn thời gian nhưng tại sao không ai chịu đi bộ khi có cơ hội? Nhìn những con đường đi bộ ở nước ngoài, tôi mơ ước ở nước ta cũng có những con phố với nghìn người đi bộ như thế.
Thiện Tùng
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.