Khi Bồ Đào Nha dừng bước tại Euro 2024 sau loạt đấu penalty cân não, đọc những dòng trạng thái rộ lên trên khắp Facebook, tôi bỗng thấy một nỗi buồn và cả nỗi giận trào lên trong mình. Từ những trách móc nhẹ nhàng đến những sự chỉ trích, vùi dập không thương tiếc... tất cả dường như đang ném những lời nguyền rủa về phía một con người mà mới đây vẫn còn được tung hô như một huyền thoại sống trong lòng người hâm mộ bóng đá thế giới - Cristiano Ronaldo.
Đành rằng trong thi đấu thể thao "thắng làm vua, thua làm kẻ tội đồ" không là chuyện hiếm và lạ, nhưng khi người ta xách mé chuyện tuổi tác, chê bai "người già" vô dụng, tôi vẫn thấy rằng xem ra cuộc đời không mấy sòng phẳng.
Còn nhớ năm nào, truyền thông và người hâm mộ còn ra rả "hãy quên đi Beckham" khi bắt đầu xuất hiện một ngôi sao mới tại "Nhà hát của những giấc mơ" Old Trafford. Rồi suốt hàng chục năm sau đó, người ta kêu gào đến khản cổ cái tên Ronaldo. Vinh quang tràn ngập, Cristiano Ronaldo, CR7 như một bảo chứng cho thành công và những danh hiệu mà bất cứ đội bóng nào cũng thèm khát.
Vậy mà hôm nay, không ai chống nổi quy luật của thời gian. Nhưng thứ thời gian nghiệt ngã đó lại không tàn nhẫn bằng sự lạnh lùng của lòng người. Chàng trai trẻ như ngôi sao rực sáng trên bầu trời bóng đá thế giới ấy giờ đã ở tuổi 39 - độ tuổi mà phần lớn cầu thủ đều đã treo giày. Và dù anh vẫn chạy, vẫn khao khát ghi bàn, vẫn cày ải chẳng kém gì những cầu thủ trẻ mới tuổi đôi mươi, nhưng cái nhìn và sự đánh giá của người xem dành cho anh đã khác.
>> Ronaldo khóc vì nhiệt huyết hay cay cú?
Ronaldo không ghi bàn, người ta coi anh như một gánh nặng, một cục tạ. Ronaldo khóc khi đá hỏng penalty, người ta xem là đáng xấu hổ, là biểu hiện của sự cay cú. Bồ Đào Nha bị loại, người ta đổ hết mọi tội lỗi cho anh. Để rồi chúng ta thấy hình ảnh Ronaldo cố gắng kìm nén cảm xúc, không dám để nước mắt rơi trong ngày chia tay buồn tại kỳ Euro cuối cùng của sự nghiệp. Nhưng biết sao được khi giờ Ronaldo chỉ còn là một "ông già" phiền phức, khó ưa.
Nhìn lại một đời người, ở bất kỳ nơi nào, cũng hiện hữu những điều đau buồn như vậy cả. Trong một tổ chức, một công ty, nơi gần như mọi người ai cũng đi làm công ăn lương, quy luật thời gian hiển hiện rõ ràng. Và nghịch lý thay, chưa cần đến giới chủ, chính bản thân của những số phận như nhau đã tự rạch ròi với nhau.
Người trẻ tuổi vào sau luôn nhìn lớp trung niên thế hệ đàn anh, đàn chị như những con người chậm chạp, bảo thủ, trì trệ... Họ nghĩ chỉ có mình trẻ trung, tươi mới mới đủ sức cống hiến hiệu quả. Và họ vui mừng khi lớp già hơn mình bị đẩy ra khỏi tổ chức.
Cho đến khi, chính những người trẻ đó đã không còn trẻ so với những thế hệ sau. Khi ấy họ mới ngậm ngùi cho thân làm công đã không còn được ưa chuộng ở độ tuổi 35-40. Ai níu nổi thời gian? Nhưng đau lòng hơn là ai níu nổi lòng người?
- Ronaldo và Messi - hai bộ mặt khi kỷ nguyên sắp tàn
- '90 phút Ronaldo tự phá sự nghiệp lẫy lừng'
- Màn kịch của Ronaldo
- 'Ronaldo không xứng đáng khoác áo Man Utd'
- Ronaldo giúp tôi giảm cân 15 kg