Bố mẹ tôi có 800 m2 đất và nhà cửa ở quê. Cách đây gần 20 năm, hai cụ tuổi cao, đau ốm, không có chế độ hưu trí gì. Anh em tôi quyết định đưa bố mẹ vào Nam ở với tôi để có điều kiện chữa bệnh và nghỉ ngơi. Gia đình tôi khi đó phải vận động mãi cô út mới tới ở và trông nom bố mẹ giúp.
Cách đây 5 năm, mẹ tôi ra đi ở tuổi 93. Chúng tôi đưa mẹ về quê an táng theo di nguyện của bà. Khi có mặt đông đủ cả tám anh chị em, chúng tôi mới khui tủ đồ của mẹ và biết được cụ vẫn còn dành dụm được hơn hai cây vàng và gần 100 triệu đồng tiền mặt. Chúng tôi vô cùng thương mẹ và ngỡ ngàng vì cụ ốm yếu nhưng vẫn dành dụm từng đồng quà mọi người biếu tặng, để lại cho con cháu.
Số vàng trên là di vật của mẹ, chúng tôi thống nhất không được bán, chỉ được giữ làm kỷ niệm. Nếu ai trong nhà muốn bán, tôi sẽ mua lại. Hơn nữa, số vàng chỉ có bốn món trong khi chúng tôi có tới tám người, nên tôi có ý kiến: vì bố vẫn ở với tôi và có tiền riêng, cuộc sống sung túc, không cần gì, nên ưu tiên chia số vàng cho bốn cô con gái; cô út ở với mẹ nhiều nên được phần nhiều nhất là dây chuyền, còn lại các món khác như nhẫn, hoa tai sẽ chia cho ba cô con gái khác.
Còn số tiền mẹ để lại sẽ chia toàn bộ cho các cháu chắt, mỗi đưa một ít để làm kỷ niệm. Bốn anh con trai sẽ không có phần vì tinh thần, tình cảm vững vàng hơn. Riêng tôi sẽ bỏ thêm tiền mua thêm một cây vàng nữa cho năm đứa cháu chưa cưới vợ theo di nguyện của mẹ (mỗi đứa cháu khi cưới vợ bà sẽ mừng hai chỉ vàng).
Chi phí tang lễ của mẹ cũng do tôi chịu vì ông bà đang ở với tôi, nếu ai muốn hỗ trợ thì có thể đóng góp thêm vào. Tiền phúng viếng ở quê sẽ do cô út giữ lại để sau này đáp lễ cho tiện.
>> Bố tôi cam chịu khi ông nội cho chú út thừa kế toàn bộ nhà, đất
Vừa rồi về thấy quê, tôi sắp lên thị xã, thấy đường sá rộng rãi, khang trang, tôi có ý hỏi cụ làm di chúc sớm cho các con, nhưng bố nói: "Tùy các con, bố không tham gia". Tôi hỏi ý kiến tất cả anh chị em và các cháu nội, ngoại xem ai muốn về quê ở thì sẽ trích một phần đất cho làm riêng, còn không thì thôi để làm ngôi nhà chung, thời gian trả lời 30 ngày.
Cuối cùng ai cũng không nhận. Dù vậy, chúng tôi cũng tách riêng cho cô út một suất bên cạnh, coi như là phần thưởng cho cô có công chăm sóc, trông coi nhà, đất nhiều nhất. Trường hợp nếu cô muốn bán, tôi phải được ưu tiên mua trước. Diện tích còn lại, tôi làm lại toàn bộ, có khu nhà ở, nhà thờ, với diện tích 180 m2 xây dựng, đầy đủ nội thất, đồ dùng sinh hoạt độc lập cho 10 đến 16 người ở.
Đó sẽ là ngôi nhà chung, vừa là nơi thờ tự, vừa là nơi nghĩ ngơi mỗi lần anh em tôi về thăm quê hương. Thậm chí, sau này có ai muốn ở lâu dài thì cứ về thoải mái, không phải nhìn ngó ai. Chi phí cho những việc này do tôi chủ trì, ai góp thì góp, không thì thôi, không áp lực gì. Nhờ đó, tất cả đều vui vẻ đồng ý, không có bất kỳ điều tiếng gì.
Rất may, vừa rồi bố tôi qua cơn nguy kịch, ngỏ ý muốn về lại quê hương sau gần 20 năm xa quê, nên chúng tôi đưa cụ về ở trong ngôi nhà đó, tài chính đáp ứng đầy đủ. Nhà đẹp, khang trang, rộng rãi nên bà con lối xóm tấm tắc khen, bố tôi lại khỏe ra trông thấy dù đã 100 tuổi. Mỗi ngày trôi qua, cụ vẫn khoe khoe qua video cho chúng tôi, nói rằng "rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại". Với tôi, vậy là quá viên mãn rồi.
- Chị em gái nuôi cha mẹ già dù anh cả thừa kế nhà đất
- Nhà chia đều cho năm anh chị em dù một mình tôi nuôi cha mẹ
- Hai anh em trai dọa chém, giành đất của bốn chị em gái
- Phải cho các em gái 1,4 tỷ mới được nhận nhà thừa kế của cha mẹ
- Tôi buông bỏ khi bố để lại hết tài sản thừa kế cho con gái cưng
- Cha mẹ bắt tôi nuôi nhưng đem gia tài thừa kế cho con trai út