Chỗ nhà tôi sống đối diện bến xe buýt. Quán nước kề bên nhà tôi là nơi các tài xế và người soát vé xe buýt hay tụ tập tán dóc mỗi khi chưa tới chuyến. Vì thế tôi có quen một số bác tài xe buýt và thường ngồi nghe họ nói chuyện.
Lúc bình thường, nhìn cách sinh hoạt, nói năng của các bác tài, tôi không nghĩ rằng cũng chính họ là người lái xe buýt "ẩu" như lời mô tả của nhiều người. Áp lực là hai từ gói gọn khi làm nghề lái xe buýt.
Cách đây vài ngày, một bác tài xế xe buýt nói với tôi rằng anh ấy đã có một ngày làm việc không thấy mệt, vui cả ngày vì được vài người đi xe máy gật đầu cảm ơn khi được nhường đường.
Dù không muốn nói theo cách dùng mục đích để biện minh cho hành động, nhưng tôi phải nói ngay rằng môi trường ảnh hưởng rất nhiều đến cách làm việc. Và nghề lái xe buýt không nằm ngoài quy luật này.
Bạn thử nghĩ xem, các bác tài xe buýt mỗi ngày làm việc từ sáng đến khuya, chạy xoay vòng mấy lượt khắp thành phố. Khi làm việc, năm giác quan đều căng thẳng vì hoạt động liên tục: hai tay cầm vô lăng, hai chân rà phanh - đạp ga, tai thì vừa lắng nghe âm thanh, còi xe ngoài đường vừa nghe hành khách nói chuyện..., đầu óc thì phán đoán mọi trường hợp giao thông có thể xảy ra.
>> Tôi được hai ôtô cùng dừng lại nhường đường đi bộ
Mà chúng ta đâu có nhiều đường xá thông thoáng và rộng rãi. Không nói vào giờ cao điểm, hầu như khung giờ nào ngoài đường cũng đông đúc các phương tiện như ôtô, xe máy... nên tôi thấy các bác tài làm việc hết sức căng thẳng. Có đôi lúc, họ chạy "ẩu" vì chịu áp lực thời gian - thứ vốn quyết định thu nhập.
Nhưng công bằng mà nói, những người tham gia giao thông khác cũng khiến tài xế xe buýt ức chế. Mới đây, khi tôi dừng trên một ngã tư ở đường Võ Nguyên Giáp (trước đây là Xa lộ Hà Nội), một cặp nam nữ đi xe máy dừng đèn đỏ sát hông xe buýt, họ bỏ lỡ đèn xanh sang đường nên đến lúc các phương tiện được đi thẳng, họ lại cố len lách qua đầu xe buýt ra sát làn bên trái để chờ sang đường. Tôi có cảm giác chỉ một chút xíu nữa là xảy ra va chạm. Và còn nhiều việc khác khiến tài xế xe buýt phải ức chế.
Chính vì thế, khi nghe bác tài chia sẻ thấy vui vì được gật đầu cảm ơn khi nhường đường, tôi nghĩ đây cũng là một nét đẹp văn hóa. Người Việt xưa có thói quen gật đầu khi chào, cảm ơn... ngày nay chỉ với một hành động như vậy có lẽ sẽ giảm được biết bao căng thẳng, mệt mỏi vì đường xá đông đúc, kẹt xe.
Lê Lâm
>>Chia sẻ bài viết truyền cảm hứng của bạn tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.