Ở tuổi 42, tôi hiểu rằng bình yên không nằm ở việc hết nợ, mà ở cách mình lựa chọn sống sau những biến cố tài chính.
Sau khi chia sẻ câu chuyện trả hết khoản vay mua nhà sớm hơn dự định 5 năm, tôi nhận được một bình luận khiến mình suy nghĩ: "Cảm giác đó sẽ sớm biến mất, rồi ai cũng sẽ nợ trở lại". Khi ấy, tôi chỉ lặng im.
Vừa bước ra khỏi gánh nặng nợ nần, tôi tự hứa sẽ sống chậm hơn, không vội vàng lao vào những áp lực tài chính mới. Hơn một năm rưỡi sau đó, tôi quay lại với sáng tạo, với những mối quan hệ chân thành, chọn công việc mình yêu và làm nghề bằng đam mê nhiều hơn là vì thu nhập.
Tuổi 20, tôi từng mơ trở thành thầy giáo dạy Văn. Tốt nghiệp Trường Đại học KHXH & NV TP HCM, tôi rẽ sang lĩnh vực truyền thông. Hơn 16 năm gắn bó với nghề, tôi nhận ra mình vẫn đang sống cùng ước mơ năm nào, chỉ là theo một cách khác: Kể câu chuyện của người khác, lắng nghe và lan tỏa những điều tử tế.
Năm 2025, tôi có cơ hội trò chuyện với sinh viên nhiều trường đại học về kỹ năng làm nghề. Những buổi chia sẻ kéo dài, những câu hỏi không dứt và ánh mắt háo hức của các bạn trẻ khiến tôi có cảm giác như đang "đứng lớp".
Không bục giảng, không giáo án, nhưng đó là những giờ phút giản dị và hạnh phúc. Tôi thường nói với các bạn: "Làm nghề hãy sáng tạo, tử tế và chân thành. Mối quan hệ không cần nhiều, chỉ cần có giá trị".
Cuộc sống yên ả trôi đi cùng hai đứa con đang lớn. Căn hộ một phòng ngủ - tổ ấm đầu tiên của vợ chồng tôi dần trở nên chật chội. Mỗi lần người thân ghé thăm, không gian riêng cho khách gần như không có. Ý định đổi nhà vì thế bắt đầu hình thành, không phải để "nâng cấp", mà để phù hợp hơn với nhịp sống của gia đình.
Tôi quyết định bán căn hộ cũ để mua một căn hộ ba phòng ngủ, diện tích 85 m2. Không gian có mảng xanh, lối đi bộ và con kênh nhỏ nối với sông Sài Gòn. Tôi tiếp tục vay ngân hàng hơn một tỷ đồng, dự kiến trả trong 10 năm.
Quyết định vay lại sau khi vừa trả xong nợ không phải điều dễ dàng. Nhưng với tôi, đây là lựa chọn có tính toán, dựa trên khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của gia đình. Là người làm nghề sáng tạo, tôi cảm thấy không gian sống này mang lại năng lượng tích cực, giúp tôi làm việc hiệu quả và giữ được sự cân bằng.
Đầu tháng 12/2025, cả gia đình dọn về nhà mới. Hai con có phòng riêng. Lần đầu tiên, chúng tôi ngồi ăn cùng nhau trọn vẹn trong một không gian đủ rộng. Tôi có một góc làm việc, vợ có nơi yên tĩnh để thu âm. Cuộc sống bước sang một nhịp mới, nề nếp và nhẹ nhàng hơn.
Ở tuổi 42, niềm vui đôi khi đến từ những điều rất lặng thầm: Biết nhẫn nại, biết chờ đợi và không bỏ cuộc. Gần 22 năm gắn bó với Sài Gòn, thành phố này đã âm thầm tôi luyện tôi đi qua khó khăn, chạm đến tự chủ tài chính, được làm công việc mình yêu và sống cuộc đời do chính mình lựa chọn.
Tôi kể câu chuyện này không để nói về sự giỏi giang, mà mong gửi đi một chút ấm áp và niềm tin cho những ai đang trên hành trình tương tự, hành trình của nỗ lực thầm lặng, của việc học cách làm trụ cột gia đình, nhưng vẫn giữ cho mình sự tử tế và cân bằng.
Giữa nhịp sống vội vã, đôi khi, hãy cho mình quyền dừng lại để lắng nghe chính mình, rồi lặng lẽ bước tiếp nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng mạnh mẽ hơn.
Trần Văn Khoa