Tôi không thể sống trong một gia đình mà chỉ khi mình nhún nhường, mọi thứ mới yên ổn.
Họ hàng đều bảo tôi nghe lời vợ, đánh mất gia đình, quên ba mẹ; tôi thật không muốn như vậy nhưng phải làm sao đây?
Vợ chồng cần nhất ở nhau sự tôn trọng, đặc biệt của người vợ dành cho chồng.
Vợ chồng tôi tám năm qua cùng nhau vượt mọi khó khăn, sóng gió nhưng thời gian gần đây vợ thay đổi hoàn toàn, không còn tôn trọng tôi nữa.
Tôi 28 tuổi, vợ 24, kết hôn hơn năm, chưa có con, đều làm ở tỉnh lẻ, cách nhà nội và ngoại khoảng 30 km (nhà nội, ngoại gần nhau).
Tôi 42 tuổi, làm trong cơ quan nhà nước tại Sài Gòn với mức lương hơn sáu triệu đồng.
Tôi và vợ yêu xa ba năm, cưới được năm năm, cuộc sống vợ chồng luôn êm đềm, con cái đề huề, hàng xóm thân thiện.
Tôi và em yêu sáu năm, cưới một năm. Cả hai chưa có con, chưa đăng ký kết hôn (do thủ tục ở thành phố), nhẫn cưới cũng mất.
Vợ chồng tôi cưới được năm năm. Vừa rồi có một việc xảy ra khiến vợ hành xử không phải với tôi.
Đọc bài "Nghĩ đến việc ngoại tình vì chồng tự cao", tôi thấy gần giống tác giả, chỉ khác tôi là người chồng và cưới vợ mới năm năm.
Vợ đòi ly hôn, tôi không đồng ý vì không muốn con thiếu cha. Em bảo sống không được với chồng, rằng hôn nhân là trò chơi, muốn thì chơi, không muốn thì nghỉ.
Làm những công việc được cho là của đàn ông, không giới thiệu anh ấy với người quen, mất tập trung khi đang “yêu”… Nếu bạn có những thói quen này thì hãy dừng lại ngay để tránh làm tổn thương bạn đời.