Tôi 33 tuổi, kết hôn từ năm 2020, con gái 4 tuổi. Ban đầu, tôi nghĩ dù có khó khăn, cả hai vẫn có thể cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, thực tế không như tôi mong muốn. Trước năm 2023, tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt và gánh vác toàn bộ chi phí gia đình. Khi đó, vợ khá hỗn xược, chủ yếu là thái độ với mẹ vợ, còn với tôi thì không quá đáng. Tuy nhiên, từ năm 2023, sự thay đổi trong công việc của tôi đã làm đảo lộn mọi thứ. Tôi gặp trục trặc trong công việc, làm đơn xin nghỉ rồi thất nghiệp hơn hai năm, chỉ có thể làm các công việc bán thời gian để trang trải cuộc sống. Tình hình tài chính sa sút, cũng từ đó, cách cư xử của vợ với tôi ngày càng tệ hơn.
Tôi thừa nhận mình không hoàn hảo, từng mắc sai lầm về tài chính, để bản thân rơi vào nợ nần. Điều khác biệt là tôi muốn thay đổi, thực sự muốn sống một cuộc sống tốt hơn, muốn hạnh phúc, gia đình êm ấm. Vậy mà, mỗi ngày trôi qua, tôi luôn bị những lời nói xúc phạm ám ảnh, không thể nào cảm thấy thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Hiện tại, tôi có một khoản thu nhập thụ động khoảng 20 triệu/tháng, đủ để trang trải nợ nần. Tuy nhiên, để lo các khoản chi tiêu hàng ngày như tiền nhà, ăn uống, xăng xe, tôi chạy xe công nghệ và đang nỗ lực nộp CV tìm một công việc ổn định hơn.
Vợ tôi có duyên bán hàng online, thu nhập trung bình khoảng một triệu đồng/ngày. Nếu tôi ở nhà phụ giúp, doanh thu có thể tăng lên 1,5 đến 2 triệu đồng/ngày. Tôi nhận ra rằng, dù làm việc cùng vợ hay không, vẫn luôn bị coi thường, thiếu tôn trọng. Thay vì ở nhà giúp vợ bán hàng, tôi quyết định ra ngoài chạy xe công nghệ, dù thu nhập không chênh lệch nhiều nhưng đầu óc nhẹ nhàng hơn, không phải chịu đựng những lời nói nặng nề mỗi ngày. Tôi đã không còn cảm giác mình có tiếng nói trong gia đình. Khi bàn bạc về tài chính hay định hướng tương lai, vợ luôn gạt đi, bảo rằng: "Anh không kiếm được tiền thì đừng có ý kiến". Dù tôi cố gắng đóng góp, cô ấy vẫn xem tôi là người vô dụng. Không chỉ có vậy, cô ấy không còn tôn trọng tôi trong lời nói, đặc biệt là trước mặt người khác.
Mỗi khi có mâu thuẫn, cô ấy nói năng hỗn láo, chửi mày tao, thậm chí thách thức tôi đánh nhau. Tôi là đàn ông, có lúc tức giận đến mức lớn tiếng cãi lại, nhưng sau đó chỉ cảm thấy mình ngày càng kiệt quệ, mất kiểm soát và chán nản. Điều làm tôi đau lòng nhất là cách cô ấy đối xử khi tôi yếu đuối. Có lần, tôi ăn phải gì đó, bụng có vấn đề, đau đớn đến mức gần như không chịu nổi. Thay vì quan tâm, vợ tôi lại buông một câu: "Ngậm cái mồm lại", như thể tôi chỉ là một kẻ phiền phức. Nếu tôi vui vẻ, thoải mái thì không sao, chỉ cần tôi bực bội hay buồn phiền, cô ấy sẽ lập tức lên mặt, khinh thường. Tôi không thể sống trong một gia đình mà chỉ khi mình nhún nhường, mọi thứ mới yên ổn. Duy nhất có con gái 4 tuổi là lý do tôi còn do dự về cuộc hôn nhân này.
Tôi không muốn con phải lớn lên trong một gia đình đầy căng thẳng, nhưng cũng không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân mà mình luôn cảm thấy bị xem thường, không có sự tôn trọng. Tôi đã nghĩ đến việc chia sẻ trách nhiệm chăm con và chi phí sinh hoạt, nhưng không biết liệu điều đó có thể làm giảm mâu thuẫn giữa hai vợ chồng hay không. Tôi thực sự không biết nên tiếp tục chịu đựng hay dứt khoát bước ra khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi muốn nghe lời khuyên từ những người đã trải qua tình huống tương tự. Chân thành cảm ơn.
Hoàng Dương