Tôi không thể sống trong một gia đình mà chỉ khi mình nhún nhường, mọi thứ mới yên ổn.
Lần nào về quê vợ cũng nghe các nàng dâu khác ca thán, thấy đàn ông bên nhà tôi quá dở, bảo tôi đừng lên mặt với vợ.
"Nếu tôi đi kiếm tiền, ai chăm sóc hai con, trong khi vợ có thời gian là làm đẹp bản thân, đi spa,...?".
Tôi từ một nhân viên quèn, lương tháng 8 triệu, trở thành một Trường bộ phận, lương gấp sáu lần, nhưng vợ vẫn nghĩ không làm được gì ra hồn.
Tôi 33 tuổi, vợ kém hai tuổi, kết hôn tới nay bảy năm, từ hai bàn tay trắng đến giờ vợ chồng có cuộc sống ổn định.
Gia đình tôi từng làm ra nhiều tiền nhưng chỉ ăn tiêu mua sắm chứ không mua đất thành phố như nhà vợ.
Tôi và vợ học chung lớp 12, khi cả hai có việc làm là tổ chức đám cưới, đến nay được bốn năm và có con trai ba tuổi.
Tôi rất muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này nhưng mẹ không cho phép vì thương cháu.
Khi cãi nhau, em lại chê tôi nghèo, chê nhà chồng không cho tiền mua nhà, nói tôi không ra gì và đòi ly hôn.
Vợ hay cáu gắt vô lý dù tôi vẫn san sẻ việc nhà, cùng cô ấy chăm sóc con.
Tôi không tệ, cũng không yếu sinh lý, vẫn sống tốt bình thường. Vậy tôi có lỗi gì, hay bởi tôi dễ dãi với bản thân khiến vợ xem thường?
Nhà ngoại luôn cho rằng tôi may mắn mới lấy được cô ấy. Họ kiêu ngạo dè bỉu tôi, coi tôi không ra gì. Nhiều đêm tôi suy nghĩ mất ngủ triền miên, tôi sút cân nhanh chóng, gầy gò tiều tụy.