Từ ngày 8/7 đến ngày 8/9, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" để chia sẻ những hoàn cảnh éo le trong xã hội; gương người tốt, việc tốt điển hình…
Cuộc đời anh lẽ ra sẽ không có gì đáng nói, đáng kể, vẫn mãi êm đềm, bình lặng trôi qua từng ngày như mọi gia đình khác, nếu không có ngày định mệnh ấy xảy ra. Cái ngày mà đã rẽ anh sang một cuộc sống hoàn toàn khác.
Một tai nạn bất ngờ xảy ra với người chồng đã làm cho hai đứa con nhỏ mồ côi cha, người vợ ốm yếu quanh năm mất đi chỗ dựa tinh thần, giờ không biết bấu xíu vào đâu để nuôi con ăn học và chạy chữa bệnh cho các bé.
Với thành tích học tập 5 năm liền học sinh giỏi huyện, đạt giải ba Olympic toán tuổi thơ cấp tỉnh… em Trần Đình Phong (lớp 5A trường TH Diễn Đoài huyện Diễn Châu, Nghệ An) chia sẻ ước mơ trở thành "chú bộ đội Cụ Hồ".
Anh Nguyễn Phùng dù khuyết tật, nhưng bằng nghị lực phi thường đã vượt lên những bất hạnh của cá nhân và gia đình để làm chủ cuộc sống.
Những tháng ngày chăm sóc, vun xới và thu hoạch thanh long, anh Vũ Văn Tuyến cảm thấy gắn bó và bén duyên với loại cây này từ lúc nào không hay.
Cương mơ được đi học ngành công nghệ thông tin, được thỏa chí tò mà và quan trọng hơn là được mọi người xem mình như một người bình thường…
Trong những lúc bất động và khó khăn nhất của cuộc sống, Hồ Em đã nghĩ đến tre và ước mơ em sẽ làm được những sản phẩm đẹp từ tre.
Với nhiều em nhỏ khác ở tuổi này vẫn đang được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, được hưởng sự chăm sóc đầy đủ, chu đáo, còn với cậu bé tội nghiệp này, một bữa cơm thịnh soạn cũng là ước mơ xa vời.
Gần 10 năm nay, người dân ở phường 1, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) quen với hình ảnh một thầy giáo tật nguyền hàng ngày đi dạy chữ cho hàng chục trẻ em có hoàn cảnh éo le.
Hai chân co quắp không thể đứng thẳng, nhưng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, Tuyên quyết tâm học nghề. Một năm sau, anh mở tiệm sửa điện thoại tại nhà. Đến nay, tiệm của anh đã "phủ sóng" trong phạm vi toàn xã.
Là người không may mắn bị cụt cả hai chân do bom đạn Mỹ dội xuống trong chiến cuộc năm 1972 ở Quảng Trị, nhưng bác Đỗ Thiên Đăng đã vượt lên số phận để đem lại niềm hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội.
Cụ Nguyễn Thị Sáo là người có "tấm lòng vàng" trong các hoạt động từ thiện, hội viên hội phụ nữ xuất sắc, hội viên hội người cao tuổi mẫu ở tổ 49 Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình.
Tốt nghiệp Đại học Y khoa Huế, từng khoác chiếc áo blouse trắng, sơ Trần Thị Hiện hiểu "Không thứ thuốc nào có tác dụng bằng tình thương". Đó là động lực thôi thúc sơ ngày đêm gieo mầm thiện.
Không từ bỏ những cơn đau bằng thể xác, chàng trai trẻ khuyết tật Triệu Hồng Hồ Em bằng sự yêu nghề và tài năng trạm trổ điêu luyện, tinh xảo, đã tạo ra hàng trăm sản phẩm từ cây tre quen thuộc.
Thầy Nguyễn Hữu Bình đã dốc hết công sức và tấm lòng của mình để làm, chia sẻ, quan tâm và mang đến nụ cười hạnh phúc cho những người bất hạnh, mà không đòi hỏi được đáp trả lại bất cứ điều gì.
Hậu quả của di chứng chất độc da cam đã làm chân tay Bình lèo khèo, không lành lặn, đi đứng không vững, giọng nói thì "méo mó" không ai nghe thấy. Nhưng em đã sống chân thành và đầy nghị lực vươn lên.
Giữa cuộc đời khắc nghiệt với những tháng ngày mưu sinh ở một miền quê của tỉnh Quảng Bình, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của một người phụ nữ tảo tần, đảm đang với những công việc gia đình, để có tiền lo cho 3 cô con gái học đại học.
Hàng ngày chị Hằng đi bộ hơn chục cây số từ nhà đến các chợ để mang rau đi bán. Mặc dù tinh thần không bình thường, nhưng hễ ai nhắc đến chuyện cho con nghỉ học là chị tỏ vẻ bực tức và quát lại 'Không đời nào'.
Câu chuyện cảm động cùng lối viết chân tình, mạch lạc đã giúp tác phẩm "Vết chân tròn trên... rác" của độc giả Hoàng Tấn Đạt nhận giải tuần ba cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu".