Tháng Tư, bước chân tha hương của người thanh niên đã phần nào mỏi mệt và muốn quay về với mái nhà thân yêu, mảnh vườn mát xanh, con đường gắn bó cả tuổi thơ.
Đối với con, Việt Nam là nhà, Mỹ chỉ là nơi mình dừng chân bổ sung kiến thức cho tương lai sau này. Ở Mỹ, con được mọi người biết đến và trân trọng đúng với những gì con đã tạo được.
Sao quên được những gánh quà sáng ở Huế, nó làm rộn ràng, huyên náo cả một góc ngã tư nhưng quá đỗi gần gũi, thân thuộc. Tự bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần và ẩm thực nơi đây.
Những hạt mưa lộp bộp trên mái nhà, sau đó òa vỡ thành một cơn mưa đã đời. Ở cái xứ Huế này nắng mưa đột ngột, bất thường được ví như tâm tình của người con gái Huế hay đỏng đảnh, thay đổi bất chợt làm đau đầu, điên đảo bao đấng nam nhi.
Vài ngày mưa, nước thượng nguồn đổ về dồn dập, con sông Chu ngày thường nhìn từ trên đê xuống thấy bé nhỏ hiền hòa giờ trở nên mênh mông, đục ngàu, hung dữ. Nước lũ nhấn chìm bãi sông, thậm chí cả chợ đầu dốc đê cũng hoàn toàn biến mất.
Trời vẫn mưa, mưa hối hả như giận hờn ai đó, căn phòng trở nên buồn bã trong mắt tôi, ngồi bên cửa sổ ngắm mưa và nghe “Kiss the rain”, cảm giác lâng lâng khó tả.
Khung cảnh chợ chiều ảm đạm buồn tẻ, lác đác dăm ba người. Bà lão bán rau nhếch mép, chị bán thịt thi thoảng ngáp gió ngân nga khúc thở dài, những con cua đồng đen đúa bò tràn ra quốc lộ.