Ánh chiều tà khuất dần sau rặng cây, hoàng hôn phủ đầy trên con chợ nhỏ, một khung cảnh chợ chiều ảm đạm buồn tẻ, lác đác dăm ba người. Bà lão bán rau nhếch mép, chị bán thịt thi thoảng ngáp gió ngân nga khúc thở dài, những con cua đồng đen đúa bò tràn ra lộ, còn nỗi buồn nào hơn bằng quang cảnh chợ chiều.
Gác trọ nằm khuất sau con chợ nhỏ, chiều tan tầm ngày nào cũng phải băng qua nó để về đến nhà, ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng đìu hiu hoang tàn như thế riết rồi quen. Nhớ quê! Ở nơi ấy cũng có cái chợ, thích lắm mỗi lần về quê lon ton từ đầu tới cuối chợ ăn hàng. Đầu chợ có chuối chiên, xôi dị, bắp hầm, giữa chợ bánh tằm sương sáo, đậu hũ non, gần cuối chợ có khoai mì nướng, chuối nếp nướng, bánh khọt, bún riêu cua, thêm bánh đúc. Ngần ấy đồ ăn chỉ mất dăm ba chục ngàn, nói theo cách ở quê là "ăn tràn bản họng".
Mỗi lần về quê mẹ dẫn đi chợ, hai mẹ con thong dong từ đầu tới cuối chợ càn quét sạch hết các gian hàng ăn uống, cộng thêm tay xách nách mang đem về, ấm lòng buổi xế chiều. Trình độ ăn hàng của 2 mẹ con được đánh giá là "nóng lạnh". Vui nhất ở chợ toàn người quen, ruột già, hàng xóm, gặp ai cũng hỏi, ai cũng mừng, niềm nở thân quen ngọt ngào và trìu mến!
Thương thật thương chốn chợ quê năm cũ
Các bạn hàng mua bán đều biết nhau
Thằng Ba mới cắt liếp rau
Vợ chồng con Bảy tát ao bắt cá.
Lấy mớ tép về ăn đi "má".
Tiền bạc gì mai mốt trả sau
Gói luôn cái đó cho tao
Rồi giữ đến chút chợ tan, tao lấy
Hồn chợ quê, sao thương quá vậy
Cùng chia nhau chút hoài niệm ai ơi
(Thơ: Anro Tuấn Anh)
Trí