Số 6, số của may mắn, của thành công, của những niềm vui và nụ cười, riêng bản thân tôi số 6 không phải lúc nào cũng thể hiện những ý nghĩa như vậy. Nhớ ngày xưa, mỗi lần nghe đài báo tin bão số 6 sắp đổ bộ vào biển Đông là cả nhà trở nên sôi động hẳn. Bố kiểm tra mái nhà, cửa sổ, cần ăng ten, chuồng lợn, chuồng gà thật cẩn thận xem mọi thứ đã chắc chắn hay chưa. Mẹ lo chuẩn bị lương thực, thực phẩm, xô chậu, dầu thắp đèn, củi đun, cắt thật nhiều rau lợn để mọi thứ ở trạng thái sẵn sàng nhất có thể.
Trải qua vài ngày oi nồng nóng nực, những tưởng sự chuẩn bị là thừa thãi, vậy mà chỉ sau một đêm mọi việc xoay chuyển 180 độ. Bầu trời tối dần rồi trở nên xám xịt, mây từ đâu kéo tới vần vũ, gió mạnh lên và bắt đầu quần thảo làm bụi tre trước cổng vặn mình răng rắc, cần ăng ten mọi ngày thẳng đứng nay uốn cong hết bên này sang bên kia như người say rượu.
Mưa tới, sầm sập trên mái nhà, kết hợp cùng với gió làm cho mọi sự che chắn không mang lại nhiều hiệu quả. Các vòi thoát nước trên mái nhà hoạt động hết công suất, bọt tung trắng xóa trước sân nhưng vẫn không kịp để xả. Nước bắt đầu thấm vào tường, xuất hiện những chỗ dột, mọi sinh hoạt hàng ngày cũng trở nên khó khăn hơn trong mưa bão.
Tệ hơn cả, điều người lớn lo sợ nhất đã đến. Lụt! Chỉ qua một vài ngày mưa, nước thượng nguồn đổ về dồn dập, con sông Chu ngày thường nhìn từ trên đê xuống thấy bé nhỏ hiền hòa giờ đây trở nên mênh mông, đục ngàu và hung dữ. Nước lũ nhấn chìm bãi sông, thậm chí cả cái chợ đầu dốc đê cũng hoàn toàn biến mất. Củi trôi đầy lòng sông, nơi cách đây không lâu là những ruộng ngô khoai, lạc xanh mướt tầm mắt.
Trái ngược với sự lo lắng của người lớn, lũ trẻ vô lo chúng tôi hồ hởi rủ nhau đi lên đê xem lụt, bắt dế trên cây, chụp cá ngoài đường và nghịch nước mưa. Nghịch chán về nhà nằm khểnh chờ ăn bát ngô nấu của bà hoặc bát cơm nguội với muối lạc của mẹ, tấm tắc khen ngon và gật gù "Mong sao bão đến nhiều để được vui chơi thoải mái".
Bão tan, nước rút, những gì còn lại thật đáng sợ. Cánh đồng lúa nằm rạp sát đất, rất nhiều hạt đã nảy mầm. Cánh đồng bãi sông ngập tràn màu đỏ của phù xa và lổn nhổn củi khô trộn lẫn với hàng trăm thứ khác từng bị dòng nước cuối trôi. Vườn cây ăn quả tơi tả nghiêng ngả dưới gốc đầy những quả non rời cành. Đàn lợn đàn gà bắt đầu có triệu chứng của bệnh tiêu chảy và rù.
Bữa cơm cũng trở nên đạm bạc hơn theo đúng nghĩa của nó. Nét lo lắng ngày càng được thể hiện rõ trên khuôn mặt người lớn. Rít điếu thuốc lào thật sâu, nhấp chén chè thật đặc, họ bắt đầu nhắc nhiều hơn đến cụm từ "mất mùa".
Lúc này, dù non nớt nhưng lũ trẻ chúng tôi cũng đủ khả năng để hiểu về ý nghĩa cũng như hậu quả của việc mất mùa. Quan trọng hơn cả là để điền vào ký ức của mình một dữ liệu: Người Thanh Hóa rất ghét và sợ những cơn bão mang tên số 6.
Hà Nguyễn