Đồng nghiệp ủng hộ tôi, còn bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ để lấy chồng và bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này.
Trong mắt các nhà tâm lý học, chuyện "đúng người, sai thời điểm" thường là cái cớ để lẩn trốn trách nhiệm hoặc một trong hai người không có tình cảm thực.
Vừa bước qua năm mới, tôi như được làm mới tinh thần, tâm hồn, tự vực dậy bản thân, bước ra khỏi những cạm bẫy đau khổ.
Em ngày nào cũng qua nấu ăn, dọn dẹp giúp. Tôi kêu em không cần làm vậy, em lại nói anh hết thương em như lúc nhỏ phải không?
Xưa giờ vẫn là một người con ngoan, người độc thân chưa từng có gia đình, chắc mọi người sẽ rất thất vọng khi biết chuyện.
Anh bảo đừng để cô ta kích động rồi buông bỏ tất cả thì đã trúng kế. Giờ anh mới hiểu bản chất và ý đồ này, cầu xin tôi đừng vội ly hôn.
Em đã giấu đi những chuyện thực sự xảy ra giữa chúng ta, em mong anh có cơ hội quay về, mong chị ấy có thể tìm lại hạnh phúc. Là em nợ chị ấy.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự trách mình vì đã không đủ can đảm nói yêu anh sớm hơn.
Tôi năm nay 20 tuổi còn ba 38. Ba rất trẻ, rất phong độ. Tôi là kết quả của cuộc hôn nhân gượng ép, ba không yêu mẹ nhưng bị gia đình bắt cưới.
Hai năm kể từ khi chúng tôi chia tay, gần một năm tôi bỏ con của mình, vậy mà tôi chưa thể quên được những ngày ấy, nó ám ảnh tôi quá nhiều.
Em năm nay 20 tuổi, cách đây 2 tháng có quen một cô gái. Hai đứa nói chuyện "hợp gu" nên thường kể về tình cảm riêng cho nhau nghe.
Một lần nhìn thấy tôi hôn tạm biệt bạn trai, mẹ tôi tỏ ra rất tức giận và phản đối tình cảm này.
Nhiều lần em ngỏ lời muốn nối lại tình cảm, cô ấy không đồng ý. Khi em muốn quên và không nói chuyện nữa thì cô ấy lại muốn níu kéo.
Em hơn anh ấy một tuổi. Chúng em đã yêu hơn 8 tháng và rất hợp nhau, hiếm khi gây gổ. Hai tuần trước anh nói muốn chia tay làm em rất sốc.
Tôi quyết định tiến tới với bạn gái mới vì sự tốt đẹp của cô ấy với bạn bè và gia đình. Còn với người cũ, sau khi những hiểu lầm được giải tỏa, tôi có cảm giác yêu em nhiều hơn bạn gái hiện tại.
Tôi như điên dại trách trời Đà Lạt sao lại lạnh để thèm lắm một vòng tay, trách trời sao lại mưa để tôi nhớ anh da diết, trách đêm sao tĩnh lặng cho lòng nghẹn ngào cô đơn.
Bạn trai mình hay ghen, thích nói dối và hay chơi bời, gia đình đã phải bán mấy cái nhà vì anh ấy rồi.
Bạn bè, gia đình không một ai nằm trong hoàn cảnh yêu người ly dị vợ như tôi, nhiều khi muốn có người tâm sự chia sẻ nhưng tôi chẳng dám nói với ai về người mình yêu. Tôi biết chắc nói ra không ai đồng tình với sự lựa chọn này.
Nếu không có cuộc sống xa nhà của sinh viên chắc tôi sẽ không gây ra lỗi lầm như thế này. Trước khi gặp em tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu cả đàn ông lẫn phụ nữ.
Tôi lỡ yêu anh quá nhiều rồi, anh cũng không muốn sống thiếu tôi. Nhưng anh không thể ly hôn vì tình nghĩa vợ chồng và cô ấy vừa mang bầu đứa thứ hai.