Đến tận năm 30 tuổi tôi mới biết rung động và yêu một người. Trước đó tôi chẳng để ý đến ai. Vài người tán tỉnh, tôi hơi thích nhưng cũng không đi vào mối quan hệ chính thức. Đến nỗi đồng nghiệp cũ phải hỏi tôi có less không, gần 30 tuổi mà không có hứng thú với ai rất là lạ. Tôi thích bạn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trao đổi công việc, khi mới chuyển công ty. Bạn nhỏ hơn tôi 7 tuổi, cũng là nữ. Ban đầu tôi nghĩ mình chỉ cảm nắng nhất thời vì nhìn bạn rất menly, khí chất đàn ông, tài giỏi lại trẻ tuổi, tôi dễ bị ấn tượng là chuyện bình thường.
Ban đầu bạn cố tình làm lơ, né tránh, quát mắng tôi khi biết tôi có tình cảm. Qua những lần trao đổi công việc, tình cờ gặp nhau và qua thời gian, tình cảm tôi dành cho bạn càng lớn dần. Tôi nghĩ bạn không thích mình nên đã tìm cách từ bỏ rất nhiều lần, né không đi ngang qua chỗ bạn, chỉ chat chứ không gặp mặt trao đổi trực tiếp, không tham gia các bữa tiệc chung của công ty, không đi nhà vệ sinh cùng tầng lầu của tòa nh... Cứ thế, mỗi lần tình cờ gặp bạn, tôi đều rất đau lòng nhưng cố gắng hoàn thành công việc tốt nhất cho bạn. Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn.
Một ngày đẹp trời, sau gần 8 tháng tôi yêu đơn phương, bạn lại chủ động tán tỉnh. Bạn xin chuyển qua chung team với tôi (bạn là lực lượng nòng cốt của công ty nên việc xin chuyển này khá dễ dàng). Bạn cũng nhuộm lại tóc đen vì trước tóc vàng, tôi nghĩ bạn làm vậy vì tôi là cô gái hiền lành và ngoan ngoãn. Giờ nghĩ lại, có thể ban đầu bạn thích tôi, tôi có thấy mấy dấu hiệu nhận biết, nhưng vì e ngại giới tính nên bạn cố tình làm lơ. Không biết có phải do những lần tình cờ gặp nhau khá nhiều hay vì lý do nào khác mà bạn đã dũng cảm theo đuổi. Bạn công khai cho toàn công ty biết nên các đồng nghiệp đều ủng hộ. Lúc này tôi đang trên con đường dứt khoát từ bỏ nên đã lấy lại lý trí, cố tình làm lơ và không trả lời bạn rất nhiều lần. Tôi sợ hãi đủ thứ. Tôi không đủ cam đảm để đối diện với gia đình, trong khi tuổi của tôi đáng lẽ phải tìm một mối quan hệ nghiêm túc để còn lấy chồng. Tôi nghĩ do mình không có kinh nghiệm yêu đương nhiều nên mới dễ đổ như vậy.
Còn về phần bạn, bạn chân thành, thật lòng và đối xử rất tốt với tôi, đến nỗi tôi còn nghĩ không thể tìm được bạn trai nào tốt với mình như vậy, giúp tôi thay đổi về tính cách và đỡ tôi rất nhiều trong công việc như vậy. Hiện tại tôi với bạn làm việc chung nhóm, ngày nào cũng gặp mặt nhau nên việc từ bỏ bạn là điều không thể, trừ khi tôi phải nghỉ làm. Đây là công việc tôi yêu thích, công ty lớn có chế độ lương và phúc lợi rất tốt, không lỡ bỏ việc, không dễ dàng kiếm được việc như này, hơn nữa làm vậy sẽ tổn thương đến bạn rất nhiều. Mình có tình cảm với bạn là sự thật nhưng không có dũng khí để đối diện khi quen bạn. Mỗi ngày đi làm được nhìn thấy bạn khiến tôi cảm thấy rất vui. Tôi nghĩ bạn là transguy (người chuyển giới nam).
Giờ tôi rất hoang mang, không biết phải làm sao khi đồng nghiệp đều tìm cách ủng hộ bạn, còn bạn bè khuyên tôi nên từ bỏ để còn lấy chồng và bố mẹ tôi chắc chắn không đồng ý mối quan hệ này. Tôi lo sợ và không muốn làm bố mẹ phải buồn lòng. Nếu từ chối, tôi không biết lấy lý do gì để không làm bạn tổn thương.
Hà Phương