Anh ấy 55 tuổi, có hai đứa con, còn em 30 tuổi. Anh ấy là chồng của dì em, dì bị bệnh qua đời, nay em và anh ấy ở với nhau như vợ chồng nhưng nhà anh ấy không đồng ý.
Ngày xưa anh yêu chị thật nhiều, chính vì vậy anh vẫn muốn chờ xem chị có thực hiện lời hứa cuối năm nay không. Bên cạnh đó anh vẫn quen, thương yêu, chăm sóc cũng như muốn tiến xa hơn với tôi.
Tôi càng lúc càng yêu em hơn, chợt nhận ra trong thời khắc này câu nói "Con thầy, vợ bạn" đã không còn tác dụng nữa vì cả hai không bị ràng buộc đến đứa bạn ngày xưa.
Tôi yêu người đó nhiều lắm, nhiều đến mức tôi muốn bỏ cả gia đình và công khai cho mọi người biết. Tiếc thay người đó không muốn, chỉ muốn tôi học.
Em bắt đầu cảm thấy tội lỗi, biết lương tâm một con người không cho phép suy nghĩ quá nhiều về anh vì phía sau anh còn có gia đình, vợ con, có tương lai, công việc...
Chỉ có một mối tình với bạn trai hiện giờ nhưng tôi không yêu người ta bằng anh. Vì yêu anh, tôi chủ động chia tay người đã gắn bó với mình suốt mấy năm trời.
Ngày biết anh lừa dối, tôi không khóc được, chỉ thấy nghẹn đắng nơi cổ họng. Một thời gian dài, anh bảo cho thời gian giải quyết với vợ cũ, ai ngờ lại tán tỉnh người con gái khác.
Quen được một năm, tình cờ tôi mượn điện thoại anh để vào Facebook, phát hiện nhiều tin nhắn anh liên lạc với người cũ.
Anh ấy sinh năm 1982, mà em sinh năm 1997, có nên yêu không?
Em và cô ấy đã quen nhau được 9 tháng. Hai đứa yêu nhau nhiều lắm, đột nhiên một ngày cô ấy nói muốn chia tay.
Chúng em quen nhau qua những lời tâm sự của anh về cuộc sống gia đình mình. Khi đó anh vừa ly dị vợ, đứa con gái ở với chị ấy.
Người đàn ông ấy đã phản bội tôi sau 4 năm yêu nhau. Giờ anh lại quay về xin lỗi, tôi có nên tha thứ? (Ánh Tuyết).
Em rất yêu cô ấy và chúng em hợp nhau rất nhiều từ ăn uống, vui chơi giải trí đến cả đời sống tình dục.
Yêu nhau đã 6 năm rồi mà anh không một lần ngỏ lời đưa em về ra mắt gia đình hay giới thiệu cho bất kỳ ai trong dòng họ.
Tình cảm anh dành cho chị vừa thật vừa ảo, chưa một lần chị được nắm tay anh, chưa một lần được anh đặt lên đôi môi chị nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Chị hiểu mình mãi đi bên lề cuộc đời anh.
Anh hay gửi quà cho gia đình tôi, thực chất là muốn tôi cho anh cơ hội. Anh nói từ lúc cưới Hoa (bạn tôi) về cho đến giờ anh luôn nhớ về tôi, có lẽ vậy mà con gái anh giống tôi, anh cũng đặt tên bé giống tên tôi luôn.
Sau 32 ngày liên tiếp không thấy bạn trai liên lạc, tôi không gọi cho anh được nên gọi cho bác anh hỏi thì biết được một sự thật phũ phàng. Anh đã có vợ, 2 đứa con và đang trong thời gian chờ ly hôn.
Tôi và cô em kết nghĩa quen nhau đã một năm rưỡi, hay nói chuyện, đặc biệt là những lúc tôi buồn khi mới chia tay người yêu, cô bé luôn ở bên tâm sự làm tôi vui.
Nói chuyện với tôi, mẹ anh bảo không thích con gái tỉnh lẻ, nhất là người nói giọng miền Trung như tôi. Bà cũng nghi ngờ tôi đến với anh vì muốn có hộ khẩu thành phố.
Sợ con yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến việc học hành nên tôi la rầy và cấm con không được yêu nữa. Kể từ đấy cháu trở nên lầm lì và không thèm nói chuyện với tôi.