Giờ đã hơn 2h sáng, nhìn con gái ngủ ngon, tôi cứ ngồi trước máy tính viết rồi lại xóa, muốn được chia sẻ câu chuyện của mình.
Chồng tôi mất gần 100 ngày rồi, ngày nào tôi cũng nhớ lại thảm kịch ngày hôm ấy khi biết tin anh ra đi trong một vụ tai nạn xe.
Trước tôi có cuộc sống gia đình mà người ngoài nhìn vào ai cũng ao ước, dẫu biết rằng vợ chồng nhiều lúc có cãi vã.
Chồng như cái bóng che chở tôi bao lâu nay, giờ bị dứt ra khỏi cái bóng đó khiến tôi sợ hãi. Cảm giác từ nay không còn là vợ của “chồng” làm tôi đau lòng kinh khủng.
Công việc anh còn bề bộn, dang dở, cuộc đời anh còn dài, sức khỏe, sự nghiệp, gia đình nương tựa, vậy mà anh đã ra đi vì tai nạn do người khác gây nên.