Tôi ngoài 40, đã vào tuổi trung niên, công việc ổn định tại Hà Nội. Chồng là tình yêu đầu của tôi, đã mất vì bệnh hiểm nghèo năm ngoái. Chúng tôi lấy nhau muộn nên con gái giờ mới vào năm giữa của bậc THCS. Tôi đã cùng anh chiến đấu với bệnh tật hai năm rồi anh mất. Mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn chưa thể tin được sức mạnh nào đã giúp mình vượt qua quãng thời gian sóng gió đó, chắc chỉ có thể là tình yêu thương vô hạn dành cho anh. Mỗi đợt anh nằm điều trị, tôi chạy như con thoi từ bệnh viện đến chỗ làm, về nhà rồi lại vào viện.
Trong mắt tôi, anh luôn là người hài ước, hiền lành, rất trách nhiệm với gia đình, được mọi người yêu quý. Anh luôn động viên, chấp nhận lùi về phía sau để tôi có thể tập trung cho công việc. Nhiều lần anh nói tôi và con chính là điểm tựa, là nguồn hy vọng duy nhất để anh cố gắng chống chọi cho tới giây phút cuối cùng. Khi anh còn tỉnh táo, minh mẫn đã căn dặn tôi rất nhiều điều, từ việc sau này anh mất thì phần mộ như nào, khi con trưởng thành hãy để ý và song hành cùng con ra sao.
Trước giờ tôi vốn là người phụ nữ mạnh mẽ, tự nhủ mình và con sau này phải sống thật tốt nhưng không thể phủ nhận, kể từ khi anh ra đi đã để lại cho tôi một khoảng trống vô cùng lớn. Tôi tự thấy mình ít nói hẳn, không còn hào hứng với những nơi đông đúc, dường như không còn muốn tranh đua với bất cứ điều gì ở cuộc đời này. Tôi không còn người để chia sẻ, bầu bạn những lúc vui buồn hoặc kể cho tôi những câu chuyện cười nữa.
Mỗi lần nhìn di ảnh trên bàn thờ của anh, nước mắt tôi tự nhiên lại trào ra; nỗi đau cứ quặn lên, cào cấu, gặm nhấm trái tim tôi. Hàng đêm, tôi đều phải nghe nhạc không lời mới có thể đi vào giấc ngủ, thường xuyên trằn trọc đến một, hai giờ sáng, thậm chí là thức luôn tới sáng. Trạng thái cô đơn khi mất đi một nửa yêu thương của mình thật đáng sợ.
Thời gian đầu, nó có thể làm cho ta cảm thấy như mất đi động lực sống, khiến ta nhìn mọi thứ xung quanh đều xám xịt, u tối, chán chường. Ta có thể ngồi khóc lóc, ủ rũ bất động hàng giờ trong bóng tối hay muốn mượn men rượu để quên đi. Ta chỉ muốn ở một mình, đắm chìm trong những bản nhạc, bài hát buồn trong thế giới của riêng mình hoặc vùi đầu vào công việc để không bị nó xâm chiếm. Nhưng nếu ta biết tự an ủi bản thân để có thể mạnh mẽ đứng dậy thì hãy nghĩ, nỗi đau nào rồi cũng như bát nước nóng, nó sẽ nguôi ngoai dần theo tháng năm mà thôi. Tôi tự nhủ, hãy giữ hình ảnh đẹp đẽ nhất của người mình yêu trong trái tim và tâm trí, bằng cách học yêu thương bản thân nhiều hơn. Hãy sống một cuộc sống thật hạnh phúc, có ích, đó chính là cách ý nghĩa nhất để cho người đã khuất mỉm cười.
Hằng Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc