Anh ra đi ở tuổi 27 tuổi, còn tôi 24 tuổi, vợ chồng kết hôn được hơn bốn năm, con trai lớn hơn ba tuổi và con trai bé 11 tháng. Không ngày nào tôi không nhớ về anh, nhớ lại từng việc làm, từng ngóc ngách trong nhà, hình dung ra bóng hình anh. Mọi người nói tôi ngày rộng tháng dài sẽ quên, rồi sẽ nguôi ngoai thôi; nhưng sự thiếu vắng anh càng làm tôi nhớ hơn. Tôi nhớ chồng đến đau lòng và ngột thở, chẳng biết chia sẻ với ai, trước giờ có gì tôi cũng chỉ chia sẻ với anh.
Tôi vẫn mong tất cả chỉ là cơn ác mộng, để rồi khi tỉnh lại, gia đình bốn người chúng tôi lại chung sống bình thường, sáng chồng đi làm, vợ đưa con đi học, rồi con cứ gọi bố không được đi trước con, để con đi trước. Trưa nghỉ, vợ chồng nhắn tin cho nhau hỏi tối về sớm không, có thức ăn chưa? Tôi sẽ nấu cơm tối cho hai con ăn trước rồi chúng lên giường xem tivi, chờ bố đi làm về. Anh về gọi cửa, tôi bảo con trai lớn ra mở, rồi anh sẽ nói: "Sói bố chào sói con". Con đáp: "Con chào cáo bố". Bố bế anh cả tung lên, bảo cho con bay, bố cho con bay. Con út 11 tháng chưa biết đi cũng với với lấy bố, ý muốn bay như anh. Xong bố đi tắm, băm rau cho gà, dọn dẹp bếp ba mẹ con đã nấu ăn tối, đặt cháo cho ku bé rồi mới vào giường nghỉ ngơi. Đó, đơn giản thế thôi.
Tôi vẫn hy vọng thoát ra khỏi cơn ác mộng này để được gặp lại anh, để hai con tôi được gọi bố mỗi ngày. Tôi nhớ chồng, nhưng dù sao vẫn phải chấp nhận sự thật tàn khốc nhất cuộc đời. Mong anh yên nghỉ, không phải vất vả nữa, sớm siêu thoát và trở về miền cực lạc. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn anh. Mong kiếp sau chúng tôi sẽ lại làm vợ chồng, hạnh phúc bền lâu hơn.
Thanh Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc