Bị cho là đạo thơ Dư Tử Lê trong tác phẩm "Có lẽ đã chết vẫn tốt hơn", nữ tác giả không đưa ra lời giải thích nào vì chị cho rằng, người đọc sẽ tự nhận biết được.
Bóng cây xanh trên phố, hình dáng người phụ nữ còng lưng đẩy xe ve chai hàng ngày, hay chuyện bó rau hạt lúa... đi vào tản văn mới của Dạ Ngân với nhiều trăn trở.
"Nỗi buồn lâu quên" không hề có chút ai oán hay bi lụy, mà theo một cách riêng, thể hiện cái nhìn của một con người yêu đời và đau đời.
Ở cuốn sách đầu tay, tuy văn chương còn lỏng lẻo, chệch choạc, nữ ca sĩ đã phác một góc nhìn chân thực về những con người của làng giải trí.
Muốn tổ chức Ngày Thơ Việt Nam đàng hoàng mà kinh phí chỉ có vài chục triệu đồng thì quả là cuộc chơi của những kẻ giàu trí tưởng bở.
Ở tuổi 84, nhà văn Trần Kim Trắc tiếp tục giành giải thưởng nhờ truyện ngắn chất chứa thế thái nhân tình của ông về mảnh đất Sài Gòn.
Nói về sáng tác, không ai có thể chê Phạm Duy. Còn nói về đời thường, không phải ai cũng khen Phạm Duy.
Nguyễn Tùng Linh quyết tâm thay đổi thơ mình, nhìn xa, nghĩ sâu, thương nhiều hơn, lo đầy hơn.
Một cuộc đời tài hoa vừa khép lại ở tuổi 83 nhưng tác phẩm của ông vẫn thênh thang bay về phía tương lai.
Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, nhà thơ mù Phú Yên đạt ước vọng cuối đời là ra mắt tập thơ mỏng manh nhưng chất chứa nhiều cảm xúc.
Dùng vần điệu mềm mại và nhẹ nhàng, Bùi Đức Ánh viết lại những câu chuyện riêng tư một cách ung dung, nửa sẻ chia cho thiên hạ, nửa gìn giữ cho bản thân.
Tại sao sao giáo dục Việt Nam vẫn chưa có ngành Vũ Trọng Phụng học?
Huỳnh Duy Siêng mù từ nhỏ. Chưa bao giờ được học chữ, ông vẫn sáng tác hàng trăm bài thơ. Ở tuổi 75, ông ấp ủ in một tuyển tập.