Hôm nay tìm lại thùng đừng nhật ký, thư từ, lưu niệm 20 năm trước, tôi muốn chia sẻ lại câu chuyện tình cảm hết sức trong sáng.
Tôi muốn kể câu chuyện của mình, chuyện của cô sinh viên năm nhất cách đây gần 20 năm.
Tôi bước qua ngưỡng tuổi 40, cái tuổi không còn trẻ để mộng mơ, hoài bão xa vời nữa. Người ta thường nói khi bất hạnh sẽ nghĩ về hạnh phúc đã qua.
Sài Gòn sắp vào Xuân. Tôi chợt nhớ anh vô cùng, đúng hơn, anh luôn ở trong tâm trí tôi một cách thầm lặng.
Tháng 5, viết cho mùa hạ nắng nóng, cho nỗi nhớ và tình yêu, cho khoảng trời đốt lửa phượng và cho đêm trời đầy sao lại có một người lặng lẽ nhớ một người.
Tháng tư có ngày tôi hiện hữu trên cõi đời này. Sinh nhật của đứa trẻ quê nghèo không nến, không hoa, không bánh kẹo, tôi chỉ lặng lẽ trốn mẹ chạy lên ngọn đồi sau nhà, hái một bông hoa mua cài lên mái tóc và tự ngắm mình.
Gần đây chúng tôi cãi vã thường xuyên hơn, mỗi lần cãi nhau gần như chia tay. Anh không còn sợ mất tôi nữa, bất cần, tàn nhẫn, sẵn sàng dành cho tôi những lời cay độc nhất.