Tôi có cuộc sống gia đình nhà giáo giản dị, đời thường, trân trọng những gì mình đang có. Gần đây trong giấc ngủ say, tôi hay mơ về những con đường nhỏ rợp bóng tre, ngập xanh cỏ gà, về một dòng sông nhỏ với những chiếc thuyền giấy thả trôi của nhóm áo trắng sau giờ tan học. Trong những giấc mơ ấy, tôi cảm nhận rất rõ niềm hạnh phúc đong đầy khi bên những người bạn học và bên người ấy. Chúng tôi ở bên nhau từ lúc còn nhỏ, từ khi bộ nhớ trong tôi biết ghi nhớ lưu trữ thì bạn đã có trong vùng ký ức ấy rồi. Hắn học giỏi, thông minh, ga lăng và đẹp trai. Khi tôi còn ngây ngô, say trong những cuốn truyện kiếm hiệp, võ thuật thì hắn đã có cả một thiên tình sử học trò với những "bóng hồng bóng trắng" xinh đẹp rồi. Vì thế tôi ghét hắn, ghét cái triết lý hắn gọi là tình yêu mỗi khi buồn thất thểu trong giai đoạn chuyển giao giữa các trang sử tình yêu.
Tôi vẫn ngồi sau xe đạp của hắn, rong ruổi dọc dài cả một vùng trời tuổi thơ. Trong những lá thư gửi vào thành phố khi hắn học đại học năm thứ nhất, tôi kể những thay đổi ở quê nhà, những trang sách, những vần thơ vừa đọc, những câu chuyện trên giảng đường và cả những mộng mơ thiếu nữ. Tôi kể về những người bạn với hướng đi riêng vào đời. Mùa hè năm ấy, sau một năm xa nhau, chúng tôi gặp lại. Sau tất cả, có lẽ hắn nhận ra và dừng lại bên tôi với một tình cảm nồng nàn, tha thiết. Còn tôi yếu ớt vùng vẫy khỏi vòng tay siết chặt và nụ hôn đầu đời khiến bản thân bối rối, hoảng loạn. Hắn vẫn vậy, khi yêu thì chân thành, mãnh liệt, vội vã, cuồng si; nếu bị từ chối trái tim đau như bị bóp nghẹt, đau đến không thể nào thở được. Rồi cảm giác đó sẽ qua mau và được lấp đầy bằng một sự thay thế khác. Tôi biết và nghi ngờ tình yêu hắn dành cho tôi, nhất là khi hắn thường thích đẹp, còn tôi chỉ có duyên với hai má lúm đồng tiền.
Trong lá thư tỏ tình dài 6 trang hắn viết: "Bạn có một sức hấp dẫn đặc biệt ở nhân cách, mình yêu nụ cười thánh thiện của bạn". Dù biết đó là những lời hoa mỹ nhưng trái tim non dại chưa một lần dám yêu của tôi đã rung lên từng hồi. Tôi không tin, đúng hơn là không dám tin, không dám bắt đầu một tình yêu. Tôi sợ sự đào hoa đa tình, sợ cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt bỏng cháy ấy. Chôn giấu cảm xúc yêu tận sâu trong đáy trái tim đến nỗi hắn chẳng thể nào nhận ra, để mọi thứ trở về điểm xuất phát tình bạn ban đầu. Bạn bè viết thư kể hắn đã đau khổ vì tôi nhiều như thế nào, nhưng tôi biết hắn sẽ nhanh quên thôi.
Ngọt ngào hay cay đắng thì trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọc, giờ tôi và hắn đều có cuộc sống riêng. Hắn xa hoa ở thành phố với vợ đẹp con ngoan, tôi vẫn mang mệnh khổ của một giáo viên nghèo ở vùng sâu với nỗi đau bên con trẻ tật nguyền. Mải vật lộn với guồng quay của những khó khăn chồng chất nên tôi cũng chẳng có thời gian nghĩ về những kỷ niệm tuổi thơ.
Hè năm ngoái, bao nhiêu năm bạn bè chẳng gặp nhau. Một phần, bạn bè về Huế vào dịp Tết, còn tôi vào dịp hè, vì Tết trong cảnh đông đúc chen lấn sẽ rất khó khăn cho một đứa trẻ không thể tự đứng được trên đôi chân của mình. Một phần vì tôi cũng cố tình lẩn tránh. Thế nên theo kế hoạch, Phú Yên (nơi có một bạn đang sống) sẽ là điểm đến với những địa danh du lịch nổi tiếng và là trung tâm phân đều khoảng cách địa lý cho tôi, bạn bè ở Huế và hắn. Trước đó tôi biết có hắn trong kế hoạch, dù rất mong gặp nhưng tôi chưa một lần nhắn tin vì nghĩ cứ theo tự nhiên, nếu hẹn sẽ lỡ. Người bạn ở đó đón tôi về khách sạn, để tôi ở đó rồi ra sân bay đón hắn. Vào đó, tôi mới biết mấy đứa bạn ở Huế lỡ tàu phải sáng hôm mới vào đến nơi. Đang buồn thì thấy điện thoại hiện số hắn gọi. Thật quá bất ngờ khi hắn ở ngay phòng bên cạnh và đang đứng trước cửa phòng tôi. Lúc chưa gặp, tôi mang nhiều mặc cảm lắm, bụi thời gian đã phủ đầy lên gương mặt khắc khổ, tôi thấy mình già nua xấu xí.
Gặp nhau sau bao nhiêu năm, vẫn giọng nói ngọt ngào, vẫn cử chỉ ân cần chu đáo và tiếng cười vô tư trong trẻo ấy khi kể về tuổi thơ đã san lấp khoảng cách, tôi như sống lại một thời tuổi thơ kiêu kỳ đỏng đảnh, tinh nghịch. Sau khi ăn tối nhà cậu bạn, chúng tôi đã đi dạo và ngồi ở biển ngay trước khách sạn. Những câu chuyện trẻ trâu, những kỷ niệm êm đềm, cả những thắc mắc nỗi lòng ngày xưa chưa dám tỏ. Chẳng ai hỏi về hiện tại và nói về tương lai như thể sợ thời gian trôi đi mà chưa kể hết chuyện xưa. Gió đêm se lạnh, những xúc cảm một thời, trái tim mềm yếu của một người phụ nữ đa mang khiến tôi như muốn ngả đầu tựa vào bờ vai ấy. Nhưng lý trí trong tôi quyết liệt rằng đó là ranh giới, một khi bước qua thì vòng tay ấy sẽ siết chặt và tôi sẽ không còn thoát ra được nữa. Một mình trong khách sạn, tôi đưa cuốn sách tiếng Anh mới mua hồi chiều ra đọc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
Sáng tinh mơ, qua cửa sổ, biển thật đẹp, tôi nhắc máy gọi, chuông đổ lần đầu tiên, hắn cầm máy, tôi rủ dạo biển. Hắn phụng phịu, nửa đùa nửa thật: "Thấy bạn gọi mừng qua, ai dè trời đã sáng". Tôi cười khanh khách trêu: "Đảng viên này hơi bị chuẩn đó nghe". Hắn cười tán đồng: Mình và bạn có nhiều kỷ niệm nên giữ lại những gì đẹp nhất về nhau". Sau 2 ngày rong chơi chụp hình lưu niệm cùng nhóm bạn, giờ chia tay, tôi gõ cửa phòng hắn. Lặng lẽ, tôi tiến lại ôm hắn từ đằng sau. Cái ôm thật nhẹ, thật lâu như thể nếu đó là lần gặp cuối cùng thì tôi cũng không còn gì ân hận nữa. Đó là tâm nguyện từ trước đến nay của tôi, tôi đã ước được gặp lại hắn một lần, lúc đó sẽ ôm, điều mà khi còn trẻ tôi chưa bao giờ dám làm. Tôi đã có những ngày vui chơi bên những người bạn, được sống lại giây phút tuổi thơ, với cảm giác hạnh phúc, bình yên đến lạ.
Ai cũng có ký ức tuổi thơ, một người đã xa, một thời để nhớ và một nơi muốn quay về. Những khổ đau đi qua, những ngọt ngào nuối tiếc, đi đến gần cuối con đường sẽ biết trân trọng những tình cảm thiêng liêng. Tôi đã có những tình bạn đẹp, những người bạn tốt, những yêu thương đong đầy đã đưa tôi vượt qua những khó khăn, cám dỗ trong cuộc sống. Thi thoảng trong những giấc mơ về tuổi thơ những ngày cắp sách đến trường của một thời son trẻ, tôi gặp lại hắn. Sáng ra, nỗi nhớ trong tôi ùa về, nhắn cho hắn: "Miss you", hắn nhắn lại: "Me, too" rồi lao vào cuộc sống. Lúc này đây, dịch bệnh đang diễn ra, hắn ở trong tâm dịch, tôi đang ngày đên nguyện cầu cho tất cả, cho hắn bình an. Bạn phải thật an lành khỏe mạnh nhé để mỗi khi buồn khi nhớ, mình còn có nơi để nhắn gửi, nhắc về.
Ngọc Phương
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.