Chúng tôi yêu nhau hơn 2 năm. Tình yêu bắt đầu từ tình đồng nghiệp, hồn nhiên trong sáng như bao người khác, có giận hờn, cãi vã, rồi lại vì tình yêu trở về bên nhau. Tôi và anh đã cùng vẽ ra một tương lai tươi sáng, với ngôi nhà nhỏ cùng những đứa con. Chúng tôi sẽ đi làm, tiết kiệm, làm giàu, lo lắng cho con cái và ba mẹ 2 bên chu toàn, ngày đó thật đẹp. Tôi năm nay dù 28 tuổi vẫn còn mơ mộng về cuộc sống màu hồng, về tình yêu lãng mạn, giờ ngồi viết những dòng tâm sự này, tôi nhớ da diết ngày ấy, tất cả những gì dành cho nhau đều nồng ấm, chân thành.
Có lẽ yêu lâu nên chán, gần đây chúng tôi cãi vã thường xuyên hơn, mỗi lần cãi nhau gần như chia tay. Anh không còn sợ mất tôi nữa, bất cần, tàn nhẫn, sẵn sàng dành cho tôi những lời cay độc nhất. Tôi đau khổ, trả đũa, quyết tâm chia tay anh, thậm chí tôi còn muốn lấy chồng thật nhanh để trả thù anh. Đôi lúc anh nói thương tôi nhiều, thương hơn cả bản thân, nhưng tôi cứ làm cho anh buồn chán, anh sợ phải đến gần tôi.
Tôi xem lại bản thân, thấy lỗi lầm là từ mình. Tôi hay cằn nhằn, nhạy cảm quá mức, hay can thiệp quá nhiều vào những chủ kiến của anh. Tôi nghĩ chính vì tôi mà anh thay đổi. Tôi muốn sửa đổi, níu kéo anh quay về nhưng chúng tôi lại tiếp tục cãi nhau vì những chuyện không biết từ đâu ra. Mối quan hệ của tôi và anh dần trở nên mỏng manh hơn, anh dễ nổi giận, còn tôi không dám làm anh phật ý. Cãi nhau chuyện gì tôi đều bỏ qua tất cả tự trọng để xin lỗi anh trước.
Bản tính tò mò, trong một lần giận hờn cãi nhau, tôi vào xem lịch sử chat của anh. Trước nay tôi vẫn luôn tin bạn trai là người đàn ông đàng hoàng, chung thủy, đứng đắn và luôn biết bảo vệ mình, thế nên lần này tôi choáng váng. Những dòng chữ như hoa đi trên màn hình máy vi tính. Tôi nấc nghẹn, anh và bạn buông lời chửi tục khi nhắc về tôi, cả những chuyện riêng tư cũng được nhắc đến. Hai người bàn đến chuyện gái gú, tự nhiên như thể đấy vốn là chủ đề quen thuộc xưa nay.
Anh nói với bạn rằng muốn bỏ tôi, anh quá chán nản vì những cuộc cãi nhau, muốn chia tay cho xong. Tôi đau đớn muốn rời xa anh ngay lập tức, khóc suốt một đêm. Tôi nghĩ đến chuyện đi lấy ngay người nào đó, nhưng sáng sớm thức dậy vẫn thấy tôi cần anh, nhớ đến những khi anh ôm ấp, vỗ về, che chở. Tôi biết mình không thể sống thiếu anh.
Tôi yêu anh, không muốn mất anh nhưng nếu tiếp tục thì tôi thật là kẻ vô duyên, người ta đã muốn bỏ mình mà mình vẫn tiếp tục đeo bám thì có phải tôi vô liêm sỉ lắm hay không?
Ngọc