Tôi có đất, có tiền tích lũy, có cả một quê hương để về, nhưng lại cảm thấy mình không thuộc về nơi nào.
Tôi 26 tuổi, làm công nhân sáu năm, hiện tại thất nghiệp; gia đình và mọi người xung quanh liên tục giục tôi lấy chồng.
Tôi 32 tuổi, dự định không kết hôn, sống độc thân, phân vân không biết nên chuẩn bị gì từ bây giờ cho tương lai.
Tôi 31 tuổi, làm văn phòng, lương không quá cao nhưng đủ để tự lập. Tôi đang ở nhà thuê do đi làm xa.
Tôi 26 tuổi, tự kinh doanh và có ít vốn, chưa tính chuyện kết hôn vì đang có điều bận tâm..
Tôi muốn được ra nước ngoài sống và định cư vì tôi thấy cuộc sống ở Việt Nam quá ngột ngạt và nhiều nỗi lo.
Tôi được người ta mai mối cho nhưng thực sự không thích điều này, muốn từ chối mà sợ họ buồn.
Tôi ngày càng mệt mỏi, chẳng muốn làm bất cứ việc gì, cũng bỏ luôn ý định lập gia đình và sinh con.
Tôi không có ý định lập gia đình, vô cùng chán ngán và sợ hãi cảnh có gia đình, người thân cho rằng tôi thật kỳ lạ.
Tôi không sợ sống độc thân vì bản thân sống nội tâm, có thể không cần giao tiếp với ai mà vẫn thấy bình thường.
37% người trẻ Nhật Bản nghĩ rằng họ sẽ phải làm việc đến chết để trang trải chi phí cuộc sống, theo một báo cáo mới đây.