Tôi cố gắng để sếp hiểu rằng với 4 đầu việc mà một người làm hiệu quả thì chi phí phải trả sẽ thấp hơn là tuyển 4 người cho 4 việc.
Đúng là năm nay tôi xui thật, bạn bè ra trường đều có việc làm, chuẩn bị kết hôn, còn tôi ngồi nhìn mà khao khát.
Với chị, bố vung tiền không thương tiếc, chị mới mua máy điện thoại nhưng chán là bố bảo dẫn đi mua máy mới, đi công tác về bố chỉ mua quà cho chị.
Đang lúc cao trào em đột ngột dừng lại rồi quay qua hỏi tôi "Anh có yêu em nhiều không? Ngoài em ra còn có cô khác không".
Một mặt tôi nhận lời yêu cậu bạn khóa dưới dù không một chút tình cảm nào, một mặt vẫn thương nhớ người cũ và quấn quýt mỗi lần gặp nhau.
Có hôm mệt quá chẳng muốn ôm, tôi cuộn tròn mình lại, cô ấy lân la vào, tôi đẩy ra bảo: "Để yên cho anh làm quả trứng". Cô ấy bảo: "Cho em làm lòng đỏ".
Khi em nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái đó, trái tim em đau đớn lắm, chạy theo anh suốt mấy tiếng đồng hồ để chứng kiến.
Nếu anh nhận công việc này cùng với thói quen tiêu xài của anh thì chúng tôi sẽ phải chuyển nhà để thuê căn nhà nhỏ hơn, không biết bao giờ mới mua được nhà.
Anh cũng rất đáng thương khi không được sống với người anh yêu mà phải sống với tôi, có thể anh cũng cố gắng yêu tôi nhưng không được.
Lý trí bảo phải buông, nhưng con tim tôi lại mù quáng. Tôi nhiều tuổi, lại khiếm khuyết về ngoại hình, liệu tôi có nên đánh cược đời mình?
Anh sẽ thôi viết về em mà sẽ viết về người tiếp theo anh thương, là gia đình của riêng anh với những đứa trẻ có anh làm ba nhưng không phải em làm mẹ.
Vài tháng chúng tôi không sex cũng chẳng sao, vợ chỉ cần tôi đưa cục tiền nuôi con, làm đủ trách nhiệm với các con, còn chẳng quan tâm đến việc tôi đi đâu làm gì.
Tôi nghĩ mình muốn thành đạt hơn bây giờ chắc chắn sẽ phải nhờ em yêu dài dài, nên có em đồng hành cùng tôi trên con đường phía trước sẽ là may mắn cho tôi.
Tôi không muốn bị đánh ghen nên không mặn mà với những kẻ có gia đình.
Bạn bè hay gia đình có nói gì về tôi anh cũng chỉ im lặng và cười trừ, tôi chưa từng thấy anh ra vẻ bảo vệ hay khen tôi trước mặt mọi người.
Anh nói không cần con, sau này lấy vợ khác thiếu gì con. Tình nghĩa vợ chồng không còn thì thôi, đằng này con ruột mà anh buông lời như vậy.
Những lời lăng mạ, chì chiết, sỉ vả của vợ tôi chẳng thể nào quên nổi, luôn cảm thấy nhức nhối, cay đắng khi nhớ lại.
Bận việc thì không sao, rảnh tôi lại nghĩ đến, nửa đêm tỉnh dậy không thể nào ngủ được, cứ nghĩ rồi lại khóc, đến khi mệt quá ngủ thiếp đi.
Tôi sắp phát điên vì cuộc sống không tình yêu này diễn ra vài năm rồi. Tôi cần một người yêu mình nhưng cũng cần bố cho các con.
Anh không phải người tốt như em và mọi người từng nghĩ, suy cho cùng anh làm mọi thứ chỉ vì bản thân, vì muốn được ánh mắt ngưỡng mộ, những lời khen của người khác.