Tôi không có sự nghiệp, không có người yêu, sống một mình đã quen. Cuối tuần bạn bè rủ đi chơi, đi ăn tôi cũng không thiết.
Tôi giao tiếp kém, hễ tiếp xúc với người khác giới mà trạc tuổi hay nhỏ hơn vài tuổi là đỏ mặt ngay.
Nỗi đau bị phản bội là vết sẹo luôn hiện hữu và rỉ máu mỗi khi tôi vô tình nghe người quen kể về bạn và người ấy.
Nhiều người cho rằng công việc ở Hà Nội sợ không ổn định và mức sống ở đây.
Hai lần em bị tai nạn tôi thấy đau khổ và tuyệt vọng lắm. Xin lỗi nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng cho vợ được như vậy.
Ba mẹ em phản đối vì chúng tôi mới quen nhau, nên tìm hiểu kỹ hơn, tôi lại ly dị hai lần rồi.
Mẹ anh lắc đầu nguầy nguậy và nói bác chỉ kiếm tuổi Mùi để cưới về làm dâu.
Tự nhiên bạn gái nói hai đứa không hợp nhau nên chia tay. Về sau tôi mới biết cô ấy quay lại với người cũ.
Tôi muốn làm lại từ đầu, muốn đầu óc thảnh thơi để còn có suy nghĩ làm ăn, như thế này tôi không thể làm được gì.
Tôi phải trả nợ cho gia đình, trả hết rồi thì khoản tiền tích lũy còn lại không nhiều lắm, sợ em thất vọng.
Vợ tôi chưa phải làm dâu ngày nào vì gia đình tôi đều ở quê, bố mẹ làm nghề nông, ấy thế mà vẫn có chuyện được.
Đi bên cạnh vợ sắp cưới mà tôi cứ nghĩ về em, thật sự không biết mình phải làm sao.
Cho dù cô ấy có chấp nhận đi nữa thì thiên hạ sẽ nói gì khi hai đứa con gái yêu nhau.
Thái độ lẫn hành động của chị với tôi là sự chán ghét, ai ai trong chỗ làm cũng đều nhìn thấy.
Bao năm nay tôi phải nghe đi nghe lại những lời la mắng, chì chiết, thậm chí những chuyện tiêu cực của mẹ.
Tôi định đưa em chiếc nhẫn cưới nhưng ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ của em khiến tôi không biết lấy lý do gì để làm vậy.
Tôi muốn bên anh khi anh chẳng có gì trong tay như hiện giờ, nhưng bên tình bên hiếu khó quá.
Chưa bao giờ tôi giấu tiền tiết kiệm riêng. Tôi luôn dành tâm huyết cho gia đình, vậy mà chồng lại có những lời cay đắng.
Nếu tôi có mua món gì ngon không ăn hết, tôi thà đổ còn hơn đem về cho họ.
Nếu cho anh đi cai liệu có cải thiện được không, tôi thấy sợ hãi, mất niềm tin và đau xót cho ba mẹ rất nhiều.