Tôi 30 tuổi, chưa có bạn gái, là nhân viên sản xuất cho một công ty Nhật ở khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội, lương tháng 13 triệu đồng.
Gia đình tôi đang sống không bằng chết, lý do là em trai tôi chơi cờ bạc. Nhà tôi trước giờ nghèo, không có tài sản gì đáng giá.
Vợ chồng tôi đều ngoài 30 tuổi, ở riêng và có 2 con đủ nếp đủ tẻ, bé đầu gần 3 tuổi, bé sau sắp tròn một tuổi.
Người đó cầm bằng lái xe của tôi xong hẹn chiều quay lại làm việc rồi đi luôn, hơn tháng nay không quay lại.
Em tôi bị bệnh về tim, bác sĩ nói nếu giờ phẫu thuật sẽ không sao, không hay ốm vặt nữa, nhưng tiền đâu mà phẫu thuật.
Tôi làm thêm mãi cũng không đủ chi phí, sức khỏe lại yếu nên không làm được nhiều, học phí ngày càng tăng cao.
"Thật không thể hiểu khi đa số ai cũng biết mức lương thưởng, phí lót tay của cầu thủ ngày nay lên tới hàng tỉ đồng. Vậy mà anh này lại phải sống nhờ từng đồng bạc lẻ của người cha già?".
Chân ướt chân ráo vừa cưới chồng, hai bàn tay trắng, ba mẹ chồng không lo được cho tôi thì thôi mà đòi hỏi tôi lo lại cho gia đình thì tôi không đủ sức.
Tôi mong đi chơi với người yêu được thoải mái một tý, không cần vào những quán sang trọng, nhưng ít ra ly nước hay ly trà sữa 20 nghìn đồng anh cũng phải mời được.
Bố mất sớm, mẹ đi làm thuê, Trịnh Thị Hằng (12 tuổi, Yên Định, Thanh Hóa) vừa đi học, vừa chăm em trai 4 tuổi và ông nội bị mù.