Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Quê tôi nghèo lắm, lại có sự phân biệt giàu nghèo rõ rệt. Nhà giàu rất giàu, ăn không hết, có nhà nghèo không đủ cơm mà ăn. Nhà tôi có hai chị em, bố mẹ chỉ làm nông quanh năm. Bố tôi hay rượu chè cờ bạc suốt ngày, về lại đánh đập vợ con. Những lúc vậy tôi chỉ dẫn em đi ra ngoài vì không muốn em chứng kiến rồi bị tổn thương. Mẹ vì thế theo người ta giới thiệu sang Đài Loan làm ăn rồi ở luôn bên đó không về nữa. Tôi học xong cấp 3 không học nữa vì muốn cũng không có cơ hội học. Tôi định tìm cơ hội sang Nhật du học, vừa học vừa làm vì bạn nói sang đó nếu chịu làm sẽ có tiền. Vấn đề không biết lấy tiền đâu ra để đi và em tôi ở nhà sẽ sao?
Nhà tôi nghèo nên họ hàng khinh ra mặt. Ông bà hai bên đều già yếu. Em tôi lại bị bệnh về tim, bác sĩ nói nếu giờ phẫu thuật sẽ không sao, không hay ốm vặt nữa nhưng tiền đâu ra mà phẫu thuật. Nhiều đêm ngồi ở sân nhìn lên trời tôi luôn mong một tia sáng chiếu xuống mình. Đọc báo thấy mấy người từ nghèo khó đi lên mà tôi vừa khâm phục vừa thấy ham. Giờ không ai có thể giúp chị em tôi mà chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau. Tôi đi làm may ở khu công nghiệp, họ chỉ chờ để có dịp cắt lương nhân viên rồi chửi mắng nhân viên suốt ngày, lương lại thấp. Tôi chọn làm vì gần nhà, có việc gì còn về nhà được. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi. Mong được gặp nhiều người mới để tôi chia sẻ chứ cuộc sống bây giờ thấy tẻ nhạt quá.
Ly
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)