Thời đại 4.0 vẫn bị ép cưới, giờ tôi làm gì cũng muộn vì gần một tuần nữa phải cưới, đám cưới này với tôi không hạnh phúc.
Mọi chuyện giờ do em quyết định, chúng tôi còn yêu thương sâu đậm mà giờ lại chia xa như vậy thật buồn.
Sau mối tình dài chờ đợi và hứa hẹn không thành, tôi vùng vằng bảo mẹ hỏi đám cho lấy chồng ngay.
Tôi là nữ, 29 tuổi, làm văn phòng, thu nhập ổn định. Ở tuổi này thật tình tôi cũng muốn "chung kết" lắm nhưng còn lăn tăn.
Tôi và anh quen nhau qua mai mối, sau một năm là cưới. Anh là người yêu đầu nên bao nhiêu tình cảm tôi dành hết cho anh.
Nếu không lấy anh, ba mẹ mất thì ai lo cho tôi phần đời còn lại. Tôi không thể đứng vững một mình nếu không có cha mẹ hoặc chồng.
Ba mẹ bắt ép tôi phải kết hôn với một người. Có lần mẹ còn để anh ngủ lại qua đêm ở nhà tôi, mẹ bảo để gạo nấu thành cơm thì tôi không muốn cũng phải chịu.
Tôi và anh chơi thân gần 10 năm rồi. Tôi 29 tuổi, anh 31 tuổi, độ tuổi suốt ngày bị hối lập gia đình.
Ngày cưới hỏi đã định mà tôi cứ cảm thấy hối tiếc với quyết định này. Giờ tôi ước mình có thể bỏ trốn đi đâu đó.
Bố mẹ bảo rằng có gia đình đàng hoàng, gần nhà, bạn ấy cũng hiền lành, nhưng ngặt nỗi bạn ấy cũng có bạn gái khác.
Danh dự buộc họ ép tôi phải lấy anh. Mẹ tôi còn nói đẻ một đứa con rồi ly dị cũng được.
Bố em nói nếu không lấy người đó thì phải bỏ đứa bé trong bụng, trong khi em muốn giữ cái thai lại.
Sao tôi có thể không lấy người yêu mình và mình cũng yêu mà lại chấp nhận quay về với tình cũ chỉ bởi 4 năm tình nghĩa?
Tôi thấy mệt, nhiều khi chả muốn nghe điện thoại của bố mẹ hoặc phải cố gắng để chuyển chủ đề.
Tôi sẽ phải tự mình phấn đấu trong đường công danh vì nhà em cơ bản, chắc không giúp được gì. Trong môi trường tôi làm việc, nếu có người ở trên giúp sẽ nhanh tiến bộ hơn.