Tôi 25 tuổi, bị khiếm thị một phần, rung giật nhãn cầu và đục thủy tinh thể bẩm sinh. Tôi học hết cấp ba ở trường của người sáng mắt, vì mắt không nhìn được lên bảng mà kết quả học tập không được ở loại khá. Tôi kém các môn khoa học tự nhiên nhưng lại khá ở các môn khoa học xã hội như Văn, Sử, Giáo dục công dân, Công nghệ... Mười hai năm học, tôi được đánh giá cao về hạnh kiểm và ý thức học tập.
Sau khi hết cấp ba, ba năm đầu tôi ở nhà trông em trai út khi em học mẫu giáo. Tôi ở nhà phụ giúp mẹ chút việc nhà. Có vài lần tôi ra ý muốn đi làm nhưng có lẽ người thân vì thương tôi mắt kém chân chậm, lo tôi không chịu được áp lực xã hội, dễ bị kẻ khác lợi dụng bắt nạt, bóc lột nên không cho đi. Điều này tôi hiểu, vì thương nên họ mới cho tôi đi nhiều bệnh viện để chữa mắt và chân cho tôi. Tình thương của mẹ dành cho tôi còn cao hơn núi, sâu hơn biển. Điều đó khiến tôi rất hạnh phúc và thêm quý trọng mẹ hơn. Nhưng mẹ cố để tôi lấy một người mà tôi không thích, quả khó chấp nhận.
>> Ngày cưới cận kề nhưng tôi lại không yêu vợ
Fitness đến với tôi theo một lẽ tự nhiên, tôi kiên trì rèn luyện thể chất theo các video trên mạng. Nhờ thường xuyên luyện tập mà sức khỏe và vóc dáng của tôi cải thiện hơn hẳn. Tập luyện là đam mê của tôi, không phải nghề nhưng đó là niềm vui. Ngoài ra tôi còn lên mạng xã hội theo dõi các tin tức xã hội, đọc chút lịch sử, chuyện về đời sống và tìm hiểu một chút về chuyện thần thoại một số nước, chuyện kiếm hiệp. Một mắt tôi vẫn nhìn được, chỉ là khó nhìn các vật ở xa, đặc biệt là chữ, hạn chế các thiết bị điện tử, tránh ảnh hưởng thị lực.
Tôi có ý định bán hàng online để kiếm chút thu nhập, nhưng một mình liệu có làm được hết công việc? Tôi có ước mơ nhỏ bé, hy vọng có người thật lòng yêu thương, hiểu và cho tôi niềm vui, cùng đồng hành giúp đỡ tôi trong công việc và cuộc sống, cùng tôi xây dựng gia đình. Không ngờ, năm tháng trước, gia đình một mực khuyên tôi cưới một người đàn ông bản thân chưa kịp tìm hiểu. Trong tâm tôi rất hy vọng người đó là người mình muốn lấy.
Rồi tôi biết ngày bé anh bị ngã, não ảnh hưởng, tuy vậy nhận thức vẫn bình thường. Năm học lớp hai, vì hay xé sách, đánh bạn và chống đối thầy cô nên anh bị nhà trường bắt nghỉ. Tôi cũng phần nào thông cảm cho anh. Điều tôi lo ngại là anh không nhận biết mặt chữ, khó quyết đoán, hay khoe những điều không nên khoe. Tôi lo sợ cái tính hay khoe này sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống về sau. Anh không biết chữ sẽ không thể ghi chép sổ sách, giấy tờ, gặp nhiều khó khăn hơn. Mẹ tôi có nói học hành để làm gì, có làm công to việc lớn gì đâu mà phải biết chữ. Mẹ bảo không có ai lấy thì phải chịu, nhưng có người lấy thì hãy lấy, lấy nhau rồi hai gia đình sẽ giúp đỡ. Tôi nghĩ liệu họ sẽ giúp đỡ được bao lâu?
>> Có nên cưới anh khi không yêu
Nhiều lần tôi ngụ ý muốn từ chối nhưng anh tìm tới mẹ tôi, muốn mẹ gây áp lực để tôi níu giữ mối quan hệ này. Tôi nhiều lần bị nói mà bức bối, không được vui, không biết nên làm sao. Tôi không muốn vì anh mà hủy đi mong ước nhỏ bé của mình. Tôi là người khiếm thị, lẽ nào lại không được quyền lựa chọn hạnh phúc bản thân, không được chọn cuộc sống cho riêng mình? Có lẽ tôi đã sai khi không có thu nhập cho bản thân nên giờ chẳng có quyền được đấu tranh, lên tiếng giành lại quyền lợi cho mình.
Từ khi làm quen anh, thử váy cưới, chụp ảnh cưới, tôi sai hoàn toàn. Cuộc sống là của tôi nhưng tôi phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Mẹ với bà ngoại thường nghe những lời hàng xóm kể về anh, rằng anh ngoan hiền và chịu khó, gia đình anh dễ tính, có tình thương. Vì vậy mẹ và bà ngoại cùng gia đình mới thúc ép tôi. Mẹ hay nói tôi không lấy người đó là ác, mất phúc, tôi không nghĩ như vậy. Khi không có tình cảm với người ấy mà lại chấp nhận, làm vậy sẽ khiến cả hai thêm đau khổ, người đó có thể tìm người khác yêu họ hơn tôi, tôi cũng tìm được người khác. Vậy với cả hai không phải tốt hơn sao?
>> Sau bốn năm tôi vẫn không thể yêu chồng
Mẹ còn nói tôi không lấy người mà mẹ chỉ định thì về sau không ai chịu lấy đâu, 26 tuổi bị coi là ế. Hơn nữa tôi bị bệnh về mắt và chân, đâu có ai thật lòng yêu thương. Các em tôi sau này ai nấy đều có gia đình, tôi phải sống bơ vơ. Nếu tôi không chấp nhận, mẹ sẽ không còn quan tâm gì nữa, bắt tôi đi bộ cả mùa đông và hè để bán hàng dưới quán, cách nhà một đoạn đường. Tôi không ngại đi bộ, chỉ ngại ánh nắng mặt trời sẽ ảnh hưởng đến thị lực. Bất đắc dĩ đành phải chấp nhận, nghĩ mà thấy buồn. Theo mọi người, tôi có nên chấp nhận cuộc hôn nhân này? Làm sao để thay đổi suy nghĩ cổ hủ của gia đình?
Quyên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc