Tôi 30 tuổi, kết hôn được 5 năm và có một bé 3 tuổi, chồng hơn tôi 10 tuổi. Chúng tôi đều làm văn phòng, công việc ổn định.
Chúng tôi yêu từ thời sinh viên, cưới khi tôi 27 và chồng 30. Kết hôn được 8 năm nhưng vợ chồng thường xuyên xung đột, cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt.
Vợ chồng tôi lấy nhau 30 năm, có 2 cháu đã lớn, chồng tôi rất yêu thương vợ con và chăm lo cho gia đình. Gần đây tôi thấy anh có nhiều biểu hiện lạ, ví như mỗi khi xa nhau anh ít gọi điện cho tôi.
Tôi và anh yêu nhau hơn 10 năm mới cưới, anh không phải người đầu tiên tôi rung động nhưng là người đầu tiên tôi hẹn hò, người đàn ông đầu tiên trong đời tôi, là chồng tôi.
AnhTưởng mình vô sinh, nên dù còn yêu, Karen quyết chia tay chồng. 14 năm sau, họ tái hợp và có chung một con gái kháu khỉnh.
Chị gái tôi trước đây có cá tính hơi mạnh hơn bình thường. Chị đã trải qua 2 mối tình khá sâu đậm và rung động vài lần với những người đàn ông khác trước khi lập gia đình.
Xưa chỉ nhắn tin chat chit với bồ, nay còn gọi điện hẹn hò với bồ như không có mặt tôi.
Bạn bè nói tôi cứ sinh con, chồng khắc lo. Tôi thấy không an tâm, tới lúc bơ vơ lại khổ con nhỏ.
Tôi đã quyết đứa con này sẽ mang họ mẹ, chừng nào mẹ tôi bán nhà chia cho tiền thì tôi sẽ mua chung cư mà ở nuôi con.
Giờ tôi không còn cảm thấy yêu thương và tôn trọng chồng nữa, chán ghét anh.
Tháng trước, anh rể tôi lại nghỉ việc vì lại dính vào cờ bạc, nợ số tiền khá lớn, xã hội đen lại tới đòi.
2 tháng trôi qua anh vẫn chưa cai được, bao nhiêu trận cãi nhau, đánh nhau rồi, hôm nay tôi dẫn con về ngoại ở.
Có khi 2 tháng vợ chồng tôi mới quan hệ. Mỗi lần như vậy tôi chỉ làm cho xong, không chút ham muốn.
Chồng cũ tôi đã công khai qua lại với người thứ 3 đó, chỉ là chưa dắt về nhà mà thôi. Tôi có nên gửi con ở đó?
Tôi nấu ăn cho anh nhưng anh không ăn cũng không báo lại. Tôi gọi điện bảo về trông con để dạy thằng lớn học mà anh cũng phớt lờ.
Tôi sợ mình chắc chắn không im lặng được trước những lời nói độc đoán của bố chồng.
Chị nói nếu kháng cáo không thành công chị sẽ ôm con bỏ trốn chứ không thể mất con được.
Kỷ niệm 9 năm ngày cưới có lẽ cũng là ngày kết thúc, thật buồn cho cuộc tình của chúng tôi.
Tôi chỉ có một đứa con gái nên thà sống một mình, hy sinh mọi thứ vì con chứ không thể để con khổ được.
Tôi không muốn ở bên chồng nữa. Nhìn bạn bè lấy chồng đẹp trai, cao to, nhà lầu, xe hơi tôi lại thèm khát.