Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nên từ nhỏ đã có ý thức học hành chăm chỉ và kiếm tiền cũng giỏi. Tôi là người rất biết quan tâm đến người khác, đặc biệt là người thân trong gia đình. Kể từ lúc tôi quen đến lúc cưới chồng là 5 tháng. Tôi cũng không có tình cảm nhưng nghĩ đến mối tình 5 năm hồi đại học chẳng đi đến đâu và lúc đó tôi cũng 26 tuổi, ở quê tuổi này được coi là ế rồi. Tôi quyết định lên xe hoa mặc dù giữa mình và chồng chẳng hiểu gì về nhau. Tôi lấy chồng và về sống cùng bố mẹ chồng ở thành phố. Người ngoài nhìn vào nghĩ cuộc sống của tôi tốt đẹp nhưng bên trong là chuỗi ngày cay đắng. Vì không hiểu tính cách và lối sống quá khác nhau nên giữa tôi và chồng không hề có tiếng nói chung.
Làm dâu được một tuần, tôi bị chủ nợ đến nhà đòi, chắc họ nghĩ vừa cưới xong có tiền mừng. Thực lòng tôi không tiếc tiền nhưng không muốn trả vì nghĩ sao lại có kiểu đàn ông bị nợ đòi đến tận nhà? Tôi rất ngại tiếp xúc với đám xã hội đen, rồi cũng giáp Tết nên không muốn to tiếng đã trả chủ nợ số tiền ấy, dù trong lòng chẳng thấy thoải mái chút nào. Tôi hoàn thành nốt khóa học văn bằng 2. Trong thời gian này tôi mang bầu, thật sự thất vọng với tính cách của chồng. Chưa bao giờ anh đi đón tôi mặc dù tôi phải đi học vào buổi tối, đi xe bus hết một tiếng nhưng gọi chồng ra điểm đón mà anh cũng không đi.
Sống chung với bố mẹ chồng nhưng vợ chồng tôi lại ăn riêng. Chồng chưa bao giờ nấu ăn hay làm việc nhà giúp tôi. Tiền anh đi làm nhưng cũng chưa bao giờ đưa tôi. Tôi cũng chẳng vì chuyện này mà to tiếng với anh. Nhiều đêm tôi vác bụng bầu đi tìm chồng mà chẳng biết ở đâu. Bố chồng bảo có lẽ ở quán điện tử nhưng tôi ra hoài không thấy. Rồi tôi sinh con, anh cũng chẳng thay đổi, vẫn đi đêm về hôm và không hề giúp tôi việc nhà. Vì quá thất vọng, tôi chăm con và vừa đi làm, rồi tự học để xin học bổng. Mẹ chồng tôi cho rằng phụ nữ không cần kiếm tiền mà chỉ cần chồng kiếm tiền, nhưng thực tế chồng lại không đưa cho tôi bất cứ đồng nào. Toàn bộ sinh hoạt, chi tiêu của gia đình nhỏ đều do tôi làm ra. Cuối cùng, tôi cũng được học bổng. Trong lúc đợi thủ tục vì không thể chịu đựng được, quá áp lực nên tôi đã đưa con trai khi đó 2 tuổi ra ngoài ở riêng (cách nhà chồng khoảng 10km). Hàng ngày tôi vẫn đưa con đi học, sau đó đi làm, rồi lại tranh thủ học thêm trước khi ra nước ngoài.
Trong 10 tháng kể từ ngày 2 mẹ con ra ở riêng cho đến lúc đi nước ngoài, dù rất vất vả về kinh tế, chăm con nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Chồng có vài lần đến thăm con và động viên tôi quay lại nhưng tôi không đồng ý. Rồi tôi đi nước ngoài, làm thủ tục cho con trai và cả mẹ tôi đi cùng. Khi biết tin này chồng tôi như con thú bị thương, anh gọi điện cho tôi, cho bố mẹ tôi xin lỗi và hứa thay đổi. Bố mẹ chồng cũng gọi điện thuyết phục tôi. Vì nghĩ đến con, nghĩ đến sự tha thứ và tin tưởng rằng chồng sẽ thay đổi nên tôi đồng ý. Chồng sang cùng mẹ con tôi 2 năm. Trong 2 năm ấy, tôi thực sự không cảm thấy hạnh phúc. Giữa chúng tôi có quá nhiều điểm bất đồng nhưng tôi vẫn cố gắng tự an ủi rằng chồng sẽ thay đổi. Hai năm đó, tôi vừa đi học, vừa đi làm thêm rất nhiều. Tôi gần như không có thời gian cho riêng mình.
Tại nơi tôi làm thêm ở nhà hàng, có một anh đồng nghiệp người bản xứ có tình cảm với tôi. Tôi từ chối, anh lại thành một người bạn chia sẻ cùng tôi rất nhiều. Trong thời gian này, tôi mang bầu đứa thứ hai. Ai cũng sẽ thắc mắc vì sao tôi và chồng không hạnh phúc mà vẫn mang bầu. Tôi thì suy nghĩ mong muốn con trai đầu của mình có anh có em, chứ bố nó cũng chẳng hy vọng gì. Anh bạn đồng nghiệp kia thấy vậy cũng rất bức xúc vì cho rằng tôi quá nhu nhược nên mới sống cùng người chồng như thế. Hai năm trôi qua, tôi hoàn thành khóa học cũng là lúc con trai thứ hai được 6 tháng. Chúng tôi trở về nước, sống cùng bố mẹ chồng và bắt đầu cuộc sống mới. Giờ bố mẹ chồng lại đối xử rất tốt với tôi, còn chồng vẫn thế. Anh lại như cá gặp nước, nghĩa là vô trách nhiệm với gia đình, chưa bao giờ quan tâm tôi và 2 con cần gì. Anh bảo rằng anh kém cỏi nên đi làm lương không đủ tiêu. Thế là kinh tế trong nhà do một tay tôi lo lắng.
Trong 2 năm ở nước ngoài, tôi cũng có một khoản tiết kiệm và mua được một miếng đất. Tôi xin vào làm ở một công ty nước ngoài, chồng làm cho công ty tư nhân. Làm được 3 tháng vì áp lực công việc nên chồng tôi xin nghỉ, suốt 4 tháng sau anh chỉ ở nhà nhưng cứ buổi tối lại đi đến đêm mà không giúp tôi bất cứ việc gì. Khi con ốm nằm viện, anh cũng chẳng thèm ngó ngàng. Thậm chí có lần anh còn đánh tôi vì bảo tôi là học thức giả, chỉ giỏi nói lý thuyết và thích so sánh. Tôi ôm hai đứa con vào lòng, khóc cả đêm và cay đắng nhận ra rằng mình đã sai lầm quá nhiều. Sau đó, tôi cứ lặng lẽ nuôi con, giờ đứa con trai lớn đã học lớp một và đứa nhỏ gần 2 tuổi mà anh cũng chẳng giúp gì. Có đêm anh về nhà lúc 2h sáng và đòi tôi đưa tiền, anh bảo đã anh sai rồi, giờ nợ người ta tiền nên mong tôi tha thứ và đưa anh 20 triệu trả nợ. Tôi bảo là không có tiền vì phải nuôi con hết rồi. Từ đó, anh cho rằng tôi là kẻ hám tiền và càng không quan tâm đến gia đình.
Tôi vẫn nấu ăn cho anh nhưng anh không ăn cũng không báo lại. Tôi gọi điện bảo về trông con để dạy thằng lớn học mà anh cũng phớt lờ và nói rằng cứ coi nhưng hai đứa con không còn bố trên đời này. Khi tôi góp ý với anh là hãy sống như bố anh và đối xử với tôi như bố anh đối với mẹ anh. Vậy mà anh bảo tôi: “Cô đi mà làm vợ hai của bố tôi, còn tôi chịu không làm được”. Từ đó đến nay đã được 2 tháng, chúng tôi sống cùng nhà nhưng mỗi người một tầng, thậm chí mấy ngày không thấy mặt nhau. Vì vẫn sống cùng bố mẹ chồng, vì tôi cần họ chăm sóc và trông con giúp khi đi làm hoặc đi công tác nên đã suy nghĩ rất nhiều mà chưa thể cùng hai con ra sống ngoài.
Cách đây 2 tuần, tôi có nhận được thư từ công ty luật. Họ báo rằng chồng tôi vay của họ 20 triệu mà mấy năm nay chưa trả nên giờ kiện ra tòa. Tôi rất lo lắng về điều này vì không biết phải làm gì. Tôi có nên trả cho họ số tiền đó không? Người thân thì bảo tôi là không được, thậm chí từ rất lâu gia đình bên ngoại muốn tôi ly hôn vì họ không chấp nhân được một người vô trách nhiệm như chồng tôi. Tôi phải làm sao đây? Tôi sợ khi chồng ra tòa, nghĩa là sau này lý lịch liên quan đến tương lai của các con tôi nữa. Tôi rất cần lời khuyên của các anh chị. Chân thành cảm ơn.
Thu
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.