Nhiều đêm tôi không ngủ và câu hỏi của con về mẹ chúng, hai đứa con trai lớn dần trong ngôi nhà thiếu vắng hình bóng mẹ.
Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Tôi là tác giả bài viết: “Tìm hạnh phúc mới khi là cha đơn thân thật khó”. Xin chia sẻ thêm để các bạn rõ về cái kết của câu chuyện này.
Tôi là cha đơn thân, nuôi con nhỏ sau khi ly dị vợ cách đây 10 năm, nguyên nhân ly hôn là vì kinh tế gia đình khó khăn, nợ nần.
Áp lực của tôi là mỗi đêm nhìn con ngủ say mà thiếu đi người mẹ bên cạnh, rồi con hỏi nhiều câu về mẹ.
Lắm lúc tôi tuyệt vọng, muốn buông tất cả, rồi nghĩ con là động lực lớn nhất, cần phải tiến về phía trước.
Chúng tôi sống gần 2 năm thì cô ấy rời xa, để lại con thơ đang độ tuổi khát sữa, tôi lúc đó là sinh viên năm 3.
Tôi gần 30 tuổi, không muốn yêu nữa, nhưng rất thích trẻ con. Có người khuyên nhận con nuôi, nhưng tôi không muốn vậy.